
nhân cả”, đại ca đúng là phong lưu công tử,
bên cạnh luôn có mỹ nhân đi theo.
Âu Nhã Thiên Kỵ thấy tỷ tỷ nàng đã đi khỏi lộ đuôi hồ ly, ngoe ngoẩy
đầu nói “đương nhiên rồi, họ được gọi là kinh thành song xú đại mỹ nhân
đó, chẳng phải là hư không”
Nghe giọng đầy ngưỡng mộ của Âu Nhã Thiên Kỵ bật ra, ta liếc nhìn
hắn, bộ mặt thập phần vô lại của ta lộ ra cười tà nhàn nhạt trâm trọc
“Ngô, Thiên Kỵ huynh, lau nước miếng đi, chảy cả ra rồi”
Lúc này Thụy Minh cùng Huyền Vũ Lăng cười hả hê cố gắng cười to, ta
lắc đầu vờ như than thở, còn Âu Nhã Thiên Kỵ thì thẹn quá hóa giận, ngắt mũi của ta “Di, hảo hài tử hay lắm, dám trêu trọc cả huynh”, thật chẳng chừa lại chút mặt mũi cho hắn mà, cứ mang hắn ta ra làm trò cười, thật
quá đáng
Hoàng Bá Thụy Minh nhíu mày dù biểu tiểu muội phẫn nam nhưng cũng
không thể để hắn phi lễ như vậy, mau chóng hất tay Âu Nhã Thiên Kỵ ra
“ăn hiếp đệ thì ăn hiếp đệ, chớ có dại dột ăn hiếp tiểu muội của huynh”
Ta cười thầm trong sự đau khổ của Âu Nhã Thiên Kỵ nếu không nhờ họ
quá thú vị khiến ta quên hết đau khổ, thì ra chỉ cần cố gắng thì sẽ quên được, đột nhiên một giọng nói hết sức yểu điệu truyền tới “Lăng huynh,
Thụy Minh huynh, Âu Nhã huynh, hữu lễ a”
Giọng nói ngọt xớt khiến cho ta cũng rùng mình lông tơ dựng thẳng
lên, người đã mỹ rồi nhưng giọng nói lại mỹ hơn. Thượng Quan Đan Phụng
vội nhìn qua ta, gật đầu cười mĩm chi chào hỏi ta “Dạ Sương muội hữu lễ
a”
Huyền Vũ Lăng cười lạnh nhàn nhạt hỏi “ngọn gió nào mà kéo theo 2 vị đại tiểu thơ nhà Thượng Quan đến phủ huynh thế”
Thượng Quan Đan Đan cười yếu ớt “Ngô, nghe nói hôm nay tất cả đại
nhân vật đều tụ tập tại đây, chẳng lẽ đến xem kịch chẳng được ư”
Lăng huynh nàng lại đáp “nhàn hạ quá, kịch thì nơi nào chẳng có”.
Nàng thì chẳng hiểu Lăng biểu ca cùng Đan Đan có thù gì, nhìn họ đấu
khẩu ghê gớm dù cả hai đang cười nhưng khẩu khí của họ có vẻ sắc bén,
cuối cùng đại ca nàng cũng lên tiếng “chẳng lẽ huynh mời 2 tiểu thơ đến
phủ một chuyến mà đệ cấm cản”
Một tiếng hừ lạnh của Huyền Vũ Lăng dù không đồng tình nhưng cũng nghiến răng nói “không dám”.
Đan Phụng vội rót trà mời đại ca nàng, nhìn thấy cảnh này đã thở
không nổi huống hồ đình này thật chật hẹp không khí thật ngột ngạt như
lúc này, nàng vội vàng lên tiếng định cáo lui khẳng định nơi này chẳng
thuộc về nàng.
Hoàng Bá Dạ Mỵ vội siết chặt tay nàng “mai có cuộc cưỡi ngựa, nhà Thượng Quan mời chúng ta đi tham gia”
“muội, chẳng biết cưỡi ngựa” nàng trả lời thẳng, muốn từ chối chuyến
đi ngày đi. Lúc này biểu ca Thụy Minh của nàng hào hứng vỗ vỗ ngực “yên
tâm, có huynh người cưỡi ngựa giỏi như huynh dạy thì tiểu biểu muội
chẳng phải lo”
Nàng hận Hoàng Bá Thụy Minh, muốn bóp chết hắn tại chỗ, đương nhiên ý nghĩ cay độc này nàng chỉ dám nói trong lòng.
Thượng Quan Đan Đan cũng lên tiếng “phải đó, đi cho vui”. Đại ca ta
lại lên tiếng “Thượng Quan tiểu thơ mời tới muội đi đi”, nhìn sắc mặt
muội ấy hảo tệ, có chuyện gì sao?
Ta đành miễn cưỡng phun ra một chữ“Ân”, rồi bước ra khỏi đình. Chẳng hiểu sao nước mắt muốn tuôn ra, tim thì phi thường đau xót.
Buổi tối ở đây thật đẹp, từ cây cổ thụ cao to này nhìn hướng về phía
kinh thành, kinh thành quả có khác trăm nghe không bằng mắt thấy, nhìn
từng lồng đèn phát sáng khắp phố, nhìn dòng người tấp nập đi lại, thật
hảo thú vị, nhưng sao nàng cười chẳng nổi, nàng đành ngồi hát một mình
trên cây cổ thụ cho bớt buồn vậy
Lật lại từng trang nhật ký mang theo bên mình
Đã viết rất nhiều điều chỉ toàn về anh
Em quen được quan tâm, ghét bị đối xử lạnh nhạt
Khi cô đơn mới tìm đến em…
Em thấy được tâm tình của mình dưới những dòng viết
Đặt bản thân mình dưới sự thấp kém tầm thường
Chờ anh chờ quá lâu
Nghĩ đến anh nước mắt tuôn rơi
Mà hạnh phúc và niềm vui là gì chứ?…
Yêu đến đau lòng
Đau đến bật khóc
Khóc đến cạn kiệt….
(Chú thích: bài hát mang tính chất minh họa Ọ.Ọ http://mp3.zing.vn/bai-hat/So-Ki-Su-Tran-Tue-Lam/ZWZEA0ZD.html )
Khi hát xong, nàng chẳng cảm thấy đỡ hơn, ngược lại nàng còn tủi thân, số mệnh thật biết trêu đùa con người mà.
“thà chẳng gặp nhau, chẳng gặp thì sẽ chẳng yêu, ông trời thật biết trêu đùa con người” ( đạo đó == )
“nói đúng lắm”
Nàng giật bắn cả người lên, lộn cổ ngã nhào xuống “á” đang lúc chuẩn
bị cưỡi hạc quy thiên thì nhận được một cái ôm của một người, rồi từ từ
phi xuống đất.
Trong khoảng khắc hai người, bốn mắt chạm nhau, lần đầu tiên nàng
tiếp xúc thân mật với hắn như vậy, khuôn mặt của nàng và hắn gần trong
gang tất, nàng cảm thấy không xong rồi, tiêu rồi, máu trên não bắt đầu
muốn chảy xuống, tim đập điên cuồng.
Hành động thực tế nhất là mau chóng xô hắn ra, nhưng rồi lại bị hắn
giam cầm trong vòm ngực cường tráng và ấm áp ấy, nàng cơ hồ muốn cắn
lưỡi chết tại chỗ, hơi thở càng gấp, chân tay bủn rủn cả.
Nàng dùng hết lực vùng vẫy như vô ít vì nàng bây giờ yếu như cọng bún chẳng làm gì được tứ chi đều bị tê cứng.
“Đứng yên”, hắn bị làm sao thế này, nhưng hắn lại thích ôm muội muội
hắn, khi muội muội hắn muốn xô hắn ra thì hắn cảm giác mất mát đi