Duck hunt
Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 7.00/10/350 lượt.

iến kẻ đang nghe lén tròn to mắt nhìn thiếu điều mắt rớt xuống đất thôi.

Theo ánh nhìn của Âu Nhã Vỹ, Tây Phong Âu liền nhìn thấy Tư Mã Linh

Nhi, lão rất thức thời liền rời đi để lại thế giới riêng tư thân mật cho bọn trẻ, hắc hắc.

Ánh mắt kiên quyết mang chút phong trần, bộ dạng ngạo nghễ tự tin

không giống với Độc Cô Thát Tề cả người tản hàn băng, đối ngược lại Âu

Nhã Vỹ như ánh mặt trời ấm áp làm ấm cả lòng người.

Khi hắn cùng thân ảnh xa lạ cá nước thân mật trong đầu hắn chỉ mỗi

nàng, cứ như thể nàng là nhân vật nữ trong đầu hắn, không biết có phải

là nghĩ nhiều mà mộng xuân, nhưng hắn khát khao đã lâu, cho tới khi hắn

tỉnh, hắn cứ tưởng đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp nào ngờ đó lại là sự thật?

Từ lúc được cứu đi, hắn liền thề rằng cho dù mất cả mạng hắn cũng

bằng lòng đến với nàng, bất chợt tay hắn dang ra, Tư Mã Linh Nhi kinh

ngạc, nhưng đôi chân vẫn không tự chủ chạy đến ngã nhào vào lòng của

hắn.

Giống như nàng tưởng, hắn rất ấm áp, hắn mới chính là người nàng cần, hắn là người trong mơ tưởng của nàng, xin tha thứ cho sự lạnh lùng của

nàng vì căn bản tính khí của nàng là do phụ thân ban cho nàng, chỉ cần

phản bội một lần thì vĩnh viễn cũng không thể bước vào trái tim của

người nhà họ ‘Thần Hầu’ lần hai.

Vả lại nàng căm hận họ, họ đều là những kẻ phản bội nàng, họ không còn là người thân của nàng, họ là ác nhân, nàng chán ghét họ!

“Từ nay sẽ không còn Yêu Hồn cũng không còn Độc Cô Trác Nhi chỉ còn

duy nhất mỗi Tư Mã Linh Nhi và Tư Mã Trác Nhi” nàng lẩm bẩm nói, khóe

môi của Âu Nhã Vỹ bất tri bất giác nhếch lên, càng ôm chặt lấy nàng hơn.

Nhìn đôi tình nhân trẻ tìm được hạnh phúc của đời người, kẻ núp trong bóng tối khẽ nở nụ cười hạnh phúc, bất chợt lại tắt đi, Tây Phong Âu

thở dài một cách rầu rĩ, ngoài giúp cho Tư Mã Trác Nhi không có tính khí tàn nhẫn như phụ thân nó, ông không còn biện pháp nào khác, thôi thì

thuyền tới đầu cầu sẽ tự dừng lại, tới lúc nào đó hẳn tính.………….

“Oẹ”, đang ngồi ăn sáng bất chợt nàng ‘ọe’ khí thế, vội chạy ra nôn

hết bữa ăn sáng vừa mới nuốt trôi xuống cổ họng một cách khổ sở.

Tây Phong Âu theo sau liền bắt mạch, tựa tiếu phi tiếu “Cung hỷ”, một câu nói ngắn gọn khiến cho hai kẻ đều nhăn mày, nàng nhìn Tây Phong Âu

hỏi “Mấy tháng?”

Tây Phong Âu nhìn lấy Âu Nhã Vỹ tựa như hỏi ý, hắn bật cười nói

“Chẳng lẽ nàng khinh thường năng lực nam nhân của huynh?” bất chợt nàng

cười một cách chói lóa, hai tay chống nạng, bĩu môi “Thế chàng cho rằng

chàng là ‘mãnh nam’?”

“Nga~, thật sự không chừa chút mặt mũi cho huynh sao? Được lắm, xem

ra huynh phải thể hiện chút bản lĩnh của mình đây, nếu không liền bị

khinh thường?” đáp trả lại câu nói đùa của nàng hắn liền bổ nhào tới ôm

lấy nàng, cả hai rất vui vẻ đùa với nhau tựa như tiểu hài tử không hề

biết muộn phiền.

Tây Phong Âu kế bên cũng hưởng ké sự an nhàn, lạc quan của bọn họ,

tất cả mọi việc tưởng chừng như suôn sẻ nhưng thật tế thì không…..

Về phần ta thì cũng chỉ biết âm thầm chút mừng họ, họ chính là phụ

mẫu của ta, không biết nên khóc hay nên cười đây, thật sự người họ ‘Thần Hầu’ rất tuyệt tình như vậy sao?

Nên Thần Hầu Nguyên Lập mới dễ dàng phức bỏ tình yêu của mình đến với nữ nhân khác? Còn chính tay giết chết nữ nhân đã từng yêu mình? Vậy so

với Độc Cô gia thì Thần Hầu gia chiếm được bao nhiêu phần tàn nhẫn?….ta

chỉ biết ngồi xem kết quả thôi ta căn bản không thể ngăn cản quá khứ…

Vài ngày sau Tây Phong Âu cũng bái biệt hai người họ đem theo Tư Mã

Trác Nhi đi ‘Vân du tứ hải’ bỏ mặt sự cằn nhằn bực tức của Tư Mã Linh

Nhi sang một bên, thừa lúc còn sống tận hưởng một chút thú vui khoái lạc của đời người “Nói phải không, Trác Nhi”

Tư Mã Trác Nhi dùng đôi mắt tròn xoe như mắt phượng nhìn lão rồi gật

đầu, qua sự giáo dưỡng, dạy dỗ thì Tư Mã Trác Nhi hoàn toàn thay đổi rất hiểu ý người và ngoan ngoãn, Tây Phong Âu nở nụ cười mãn nguyện nói

“Trác Nhi, nhớ rằng sau này phải trở thành người có ích, phải luôn hành

thiện tích đức, hiểu rõ không”

Gật đầu nhỏ nhắn của mình Tư Mã Trác Nhi liền nhắm mắt phượng lại

muốn ngủ một giấc an nhàn trên bả lưng dù không mềm mại nhưng một khi

thích ứng rồi muốn ngủ liền ngủ.

Một năm liền trôi qua, căn nhà gỗ vốn yên tĩnh liền xuất hiện tiếng

‘oa, oa, oa’ thật lớn của một đứa bé, trên thế gian này lại có thêm một

sinh linh nhỏ bé ra đời.

Tư Mã Linh Nhi kiên quyết đặt tên cho tiểu nữ hài thứ hai của mình Âu Nhã Linh, nhưng mà Âu Nhã Vỹ liền lắc đầu không đồng tình, cuối cùng cả hai nhất thống từ nay tiểu nữ hài này tên là – Tư Mã Sương.

Vì hoàn cảnh bọn họ sinh ra Tư Mã Sương là phải ẩn nấp trong một lớp

sương mù dày đặc, tên này rất có ý nghĩa, cho nên hai người họ đều đồng

tình, cùng nhau nuôi dưỡng tiểu hài tử đáng yêu tròn vo này thành người.

Chứng kiến cận cảnh ta được họ yêu thương cưng chiều như thế nào thì

bất tri bất giác ta khóc nhào lên, ta luôn muốn có mẹ, có cha giống như

các tiểu hài đồng cùng tranh lứa, nhưng đối diện với ta chỉ là bốn bức

tường lạnh lẽo mặc dù có sơ yêu thương!

Nhưng vẫn không thể sưởi ấm trái tim