Teya Salat
Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323541

Bình chọn: 7.5.00/10/354 lượt.

ránh ra, cút đi, ta căm hận ngươi, đi đi”, cầm chặt

lấy đầu mình, ngoan cố lắc không nghe lời giải thích của hắn, nàng tri

hô lên

“Ta….” Âu Nhã Vỹ cứng họng không biết khuyên như thế nào, bước chân

hắn lùi xuống không muốn làm nàng hoảng sợ, bất chợt vấp phải bục cửa

muốn ngã nhào ra sau thì được một bàn tay đỡ lấy, mượn sức nương người

lên hắn thở phào, gật đầu ra vẻ cám ơn.

Tây Phong Âu xuất hiện liền đưa Độc Cô Trác Nhi cho Âu Nhã Vỹ, lão

bước vào “Linh nhi, như thế nào vừa tỉnh dậy đã quên mất đại ca”

Trong lúc hoảng loạn thì nghe thấy tiếng nói ấm áp quen thuộc nàng

liền ngẩng mặt lên “Đại ca” nghẹn ngào gọi tên Tây Phong Âu liền nhảy

xuống gường đi tới ôm lấy thân ảnh già nua của ông.

“Linh muội, đã ổn, không sao nữa” vỗ nhẹ lưng của Yêu Hồn tựa như an

ủi, nói. Nàng khóc lóc thảm thiết trong lòng của Tây Phong Âu, bộ dạng

nàng cứ như mang nỗi uất ức ngàn năm vậy, lúc trước không biết kiếm ai

san sẻ nay đã có người ở đây nàng liền phát tiết hết nổi bực nhọc vất vả bấy lâu mà nàng chịu.

Khóc mệt nàng liền tựa đầu vào đùi của Tây Phong Âu, có cảm giác Tây

Phong Âu như phụ mẫu tái thế của Yêu Hồn chứ không phải tình huynh muội.

Lúc này lau đi nước mắt trên gò má nàng hỏi “Vì sao đại ca lại ở đây….”

“Ân, vì đại ca đoán ra được, hôm trước đại ca không thể cứu muội để

muội chịu khổ rồi, thật xin lỗi”, vừa giải thích, Tây Phong Âu khẽ nháy

mắt với Âu Nhã Vỹ

Nương theo ánh mắt của đại ca nàng, nhìn ra cửa, nàng kinh hoảng

“Trác nhi”, liền giật lại thân ảnh bé bỏng của Độc Cô Trác Nhi trong tay Âu Nhã Vỹ, làm như hắn chính là cường đạo không bằng!

“Trác nhi”, khóc hết nước mắt nàng chỉ biết siết chặt Độc Cô Trác Nhi và gọi tên nó “Oa, oa, oa”, cảm thấy nàng siết quá chặt Độc Cô Trác Nhi liền khóc lên để thông báo nàng làm nó đau.

“Linh muội, muội nên bình tĩnh, đừng làm hại chất nữ của đại ca” Tây Phong Âu tựa tiếu phi tiếu nói

Dù nàng bình tĩnh hơn nhưng vẫn tránh xa Âu Nhã Vỹ như tránh ôn thần

vậy, Tây Phong Âu nói “Muội còn nhớ hai năm trước trong một lần muội

nhận được thư liền giật đi con ngựa của một nam tử ngoài đường”

Nàng ngây ngô nhìn Tây Phong Âu, lão nói “Là con ngựa của hắn – Âu Nhã Vỹ”

CẨU BẤT GIÁO, TÍNH NÃI THIÊN. GIÁO CHI ÐẠO, QUÝ DĨ CHUYÊN [1'> Có

nghĩa chẳng có sự giáo hóa của cha, của thầy thì cái tánh lành ban đầu

sẽ dời qua tánh dữ, biến chuyển theo cảnh xấu chung quanh.

Mắt nàng to tròn lên nhìn lấy Âu Nhã Vỹ

trước cửa, quả thật nàng thấy hắn rất quen, tuy trên gường nàng không

nhìn kỹ sau đó thấy hai người họ giao chiến thì nàng cảm thấy hắn rất

quen….nghĩ tới đây nàng liền trầm mặt lại không muốn nói thêm lời nào.

Thấy khuôn mặt của nàng, Tây Phong Âu rất thức thời liền nói “Linh

muội mới tỉnh chưa khỏe cứ nghỉ ngơi đi, đại ca đi ra với hắn đây” rồi

liền ôm lấy Độc Cô Trác Nhi cùng Âu Nhã Vỹ bước đi

Nàng cứ sống trong trầm ngâm như một bình hoa tượng trưng, không nhúc nhích, vì Độc Cô Trác Nhi được sự quản thúc của Tây Phong Âu nên nàng

không còn lo âu, thỉnh thoảng cùng vui đùa với Độc Cô Trác Nhi, nhưng

nàng vẫn không quen đối mặt với nam nhân xa lạ kia.

Nhưng mà nàng thấy hắn so với nàng còn ‘nữ tính’ hơn, ý của nàng là

‘trù nghệ’ của hắn không thua gì An lão bản, rượu cũng do hắn ngâm không kém gì với ‘nữ nhi hồng’ thượng hạng, thậm chí quét dọn, lau chùi nhà

cửa cũng một tay hắn quản lý!

Trong nhà cứ như hắn vừa là quản gia vừa là mụ mụ còn cùng Tây Phong

Âu chăm sóc cả việc tắm gội hằng ngày của Độc Cô Trác Nhi, thậm chí còn

thay tã lót thay cho Độc Cô Trác Nhi, từ chướng tai gai mắt nàng liền

thấy thuận mắt?

Không, Tư Mã Linh Nhi – mày không được suy nghĩ bừa bãi mày chỉ là

một người bị vấy bẩn có vết nhơ mãi mãi không thể rọt sạch được, đừng mơ tưởng nữa.

Nhắm nghiền đôi mắt đẹp lại, một mảnh đồng lúa vàng úa mặt trời chói

lọi một nam tử xa lạ xuất hiện theo sau là bóng dáng của hai hài nhi,

một nữ hài, một nam hài đang nắm chặt tay của nam tử giấu mặt kia, nàng

cùng hòa mình vào bức tranh gia đình kia, nhoẻn môi cười, khi mở mắt,

giấc mơ liền tan biến theo cơn gió.

Nàng cười lạnh, đối diện với nàng là bốn bức tường lạnh lẽo……..

Ánh chiều tà vừa buông xuống, thoáng chốc một bầu trời toàn một mảnh

màu đen, trăng dần sáng lên, thỉnh thoảng có vài ngôi sao phát sáng lấp

lánh, xung quanh đại mạc đều tĩnh lặng, vài cơn gió thổi tới.

Một nam tử chấp hai tay áo ra đằng sau, dáng dấp cực kỳ mê người

nghiêm nghị nhưng có chút phong trần, hai mắt hắn dán hết lên bầu trời

đẹp rực rỡ này, một thân ảnh di chuyển tới “Có thật là ngươi cam tâm

tình nguyện, không nhìn bóng nhớ người?”

Tây Phong Âu tiêu soái bước tới, hỏi cặn kẽ, trong ngày đầu gặp ngày

thứ hai ông biết hắn ‘thất tình’ nên ‘vân du tứ hải’, ông có quẻ bói

chuẩn xác cũng không có nghĩa là biết luôn thuật đọc tâm như ‘hắn’, nếu

đường đi lệch một bước liền thay đổi cả một tương lai, định mệnh không

chỉ đứng yên mà còn biến hóa theo chính đường đi của bản thân mình, vì

thế ông nắm không chắc!

“Nếu thật là thế tại hạ đã về trung nguyên”, nói xong hắn liền nhắm