
Ân! Bảo trong, bỏ lại câu suy nghĩ Yêu Huyết liền xoay người quay về
thành và chịu tội, sau đêm nay muội – Ngự Mã Yến sẽ không biết số phận
‘sống’ hay ‘chết’ của mình, chỉ cầu mong tỷ – Tư Mã Linh Nhi, tai qua
nạn khỏi, hãy cố sống sót đừng phụ tấm trân tình của muội dành cho tỷ.
<
Câu nói này luôn quanh quẩn bên tai của Yêu Hồn, một tay ôm lấy Độc
Cô Trác Nhi, một tay nàng thúc ngựa chạy như tên lửa phi ra khỏi núi Hắc Phong liền tiến thẳng về phía Tây, nơi đó là nơi ẩn cư của đại ca, chỉ
còn mỗi đại ca thôi, đừng phản bội muội như hắn – Độc Cô Thát Tề.
Đường còn dài, một thiếu phụ thì làm sao đi nổi con đường dài mênh
mong như vậy huống hồ là đứa con nít, bão cát càng nổi lên cuồn cuộn
muốn nhấn chìm hai người một ngựa, những cơn lốc xóay mang theo bão cát
như muốn xưng bá đại mạc càn quét bừa bãi.
Cả thân mình đều bị vùi lấp trong lớp cát tưởng chừng như không thể
sống sót qua khỏi hôm nay, bất chợt một đạo lực mạnh xuất hiện ở cổ tay
kéo lê cả thân ảnh bị vùi lấp lên, tất cả mọi việc còn lại chỉ là một
mảnh hư không.
“Bẩm…bẩm…Vương….” từ bên ngoài có tiếng run sợ của một tỳ nữ vọng tới gián đoạn không khí bên trong, vươn người lên hắn nói “Nói”
Nuốt nước miếng, cả người run rẩy nói “Phu…phu…ách”, chưa kịp nói hết câu Độc Cô Thát Tề đã xuất hiện bóp chặt lấy cổ của A Cúc “Nói”
“Phu nhân đã mất tích”, một hơi tuôn hết ra, A Cúc liền bị Độc Cô Thát Tề mạnh bạo hất xuống đất “Chết tiệt”, hắn hống lên
Xem ra trời cũng giúp cho nàng, Yêu Nghiệt nghĩ thầm trong lòng, bất chợt nở lên nụ cười hoàn mỹ.
Quấn khăn lên người, Độc Cô Thát Tề liền quay về phòng, ngay cả bóng
dáng của con hắn cũng không thấy đâu “Yêu Hồn”, hắn hét lên, màn đêm
tịch mịch đã bị tiếng rống giận dữ như một quái thú phá vỡ khiến người
nghe thấy cũng run sợ…………
“Xem ra hắn đã phát hiện ra”, thanh âm khàn khàn già nua vang lên “Ta biết lão nhất định có cách mà”, một giọng nói trầm thấp của một nam
nhân đáp trả.
Tây Phong Âu cười nhạt “Ngươi quá coi trọng ta”, nở lên nụ cười tự tin Âu Nhã Vỹ nói “Đừng tự hạ thấp bản thân mình”
Bất chợt cả hai người liền cười sảng khoái một chập……..trong lúc mơ
hồ Yêu Hồn nghe thấy hai tiếng nói nói cười cười của hai nam nhân, một
giọng nói rất quen thuộc khiến nàng ấm lòng, còn lại thì hoàn toàn xa lạ nhưng hình như đã nghe qua ở đâu đó….quá mệt mỏi nàng liền nhắm mắt
buông xuôi mọi chuyện.
“Lão xem, tiểu hài tử này thật sự rất khả ái đến động lòng người”,
hai mắt Âu Nhã Vỹ sáng lấp lánh tựa như nhặt được vàng, tay bồng lấy Độc Cô Trác Nhi, vui vẻ nói.
Liếc mắt nhìn Âu Nhã Vỹ, Tây Phong Âu không đáp lại chuyên tâm tập
trung vào việc đoán quẻ của ông, sau khi các quẻ bói được làm bằng cẩm
thạch và xếp ngay ngắn như hình chiếc quạt đặt trên bàn thì Tây Phong Âu liền nói “Ẵm tiểu nữ hài tới đây”
Đang vui đùa cùng Độc Cô Trác Nhi thì Âu Nhã Vỹ liền dừng lại động
tác, mày kiếm gương lên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo lời nói của Tây Phong Âu.
Tiếp tay Độc Cô Trác Nhi liền nằm chọn trong tay của Tây Phong Âu,
bất giác khóe môi già nua nhăn nheo liền cong lên một đường hoàn mỹ,
điều này khiến cho Âu Nhã Vỹ kinh ngạc không ngớt.
Không phải Tây Phong Âu chán ghét Độc Cô Thát Tề sao? Sao lại có hứng thú với Độc Cô Trác Nhi?
Hay là con của Yêu Hồn nên Tây Phong Âu cũng chấp nhận Độc Cô Trác Nhi là chất nữ của mình? Chắc là vậy!
“Ngoan, ngoan”, khẽ âu yếm tiểu nữ hài Tây Phong Âu trầm giọng nói,
liền đặt Độc Cô Trác Nhi lên bàn để nó rút quẻ, Độc Cô Trác Nhi bi bô bò trên bàn không thèm rút quẻ cũng không thèm ngắm nhìn người lớn liền
cuộn tròn như chú cún nhỏ chuẩn bị đi ngủ.
“Không được hư đốn như vậy!” thấy vậy Tây Phong Âu không hài lòng
liền rống lớn lên, khiến Âu Nhã Vỹ xém chút thủng cả màn nhĩ, bất chợt
Độc Cô Trác Nhi bị hành động của Tây Phong Âu làm kinh hoảng liền khóc
lóc thật thảm thương lên “Oa, oa, oa”
Nhăn mày Âu Nhã Vỹ muốn đi tới dỗ dàng thì bị Tây Phong Âu cỡm đi cơ hội, lão nói “Không được hư hỏng như vậy, có hiểu không”
Ngó lơ hành động của lão, Độc Cô Trác Nhi vẫn cứ khóc đến đôi mắt đỏ hoe “Nếu còn khóc lão liền lấy ngươi ngâm rượu”
Nghe được lời uy hiếp này Độc Cô Trác Nhi liền nín tịt, đôi mắt đẫm
lệ tròn xoe nhìn lấy Tây Phong Âu, lão lại nói “Vậy nói ngoan”, liền
nựng lấy má của Độc Cô Trác Nhi
Nguyên lai là thế, Âu Nhã Vỹ hoàn toàn hiểu hành động của Tây Phong
Âu, thì ra lão e sợ sau này Độc Cô Trác Nhi sẽ giống hệt phụ thân nó
biến thành một ác vương tà ma lãnh khốc có câu: ‘CẨU BẤT GIÁO, TÍNH NÃI
THIÊN. GIÁO CHI ÐẠO, QUÝ DĨ CHUYÊN’ [1'>
Vươn người đứng dậy, Yêu Hồn liếc nhìn xung quanh, một cơn gió thổi
qua hất bay màn che cửa sổ khiến nàng nhăn mày liền dùng vạt áo của mình che lại đôi mắt “Đây là đâu”, lầm bầm nàng khẽ nói.
“Tiểu cô nương đã tỉnh?” ung dung bước vào, Âu Nhã Vỹ phấn khởi nói
Giọng nói này, khuôn mặt này, dáng người này “Á”, nàng hét lên, Âu
Nhã Vỹ liền nói “Tiểu cô nương chớ sợ, ta không có làm hại cô nương, ta
là bị hãm hại”
“Không, đi ra, t