
mắt lại hồi tưởng lại:
Hai năm trước Âu Nhã Vỹ thất tình liền nhất chí đi du ngoạn một
chuyến lấy lại tinh thần, cuối cùng nơi hắn đặt chân đến là
Trại>, nếu người xưa nói: “Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng (Tô
Châu + Hàng Châu)”
Theo Âu Nhã Vỹ suy ngẫm thì
thứ hai, nơi đó có những vũ công nhảy múa còn đẹp hơn chim công, những
ca kỹ có giọng hát tựa như chim hoàng oanh, nghệ trù so với ‘mãn hán
toàn tịch’ [1'> kém xa chút nhưng quả thật không tồi, nơi này là một nơi
lý tưởng để nghỉ ngơi.
Theo điệu nhạc bập bùng, tiếng chuông bạc ngân vang càng làm cho
không khí vui nhộn, ngồi trên mái nhà hắn mới có thể ngắm toàn diện dung nhan của tiểu tiên nữ đang nhảy múa bên trong, trước bầu không khí sôi
nổi tiểu tiên nữ vẫn không ngừng ngại thể hiện điệu múa tuyệt mỹ đến cho mọi người.
Đặc biệt là lúc nàng bỏ đi, cứ như một tiên nữ cần phải về trời,
khoảng khắc chói lọi đó hoàn toàn khắc sau vào trong tim hắn không bỏ
xót một chi tiết, hắn biết hắn đã yêu nàng từ vũ điệu đó, nụ cười ngân
nga như chiếc chuông bạc.
Nhưng giai nhân bỏ đi biệt tích, có lẽ hắn cùng tiểu tiên nữ này
giống như Dạ Nguyệt ‘có duyên không phận’, thở dài, hắn tùy tiện ngồi
tại một quán nước nào đó thưởng thức rượu.
Đột nhiên hắn thấy có kẻ nào đến gần chú ngựa đang cột ở xà ngang
kia, hắn kêu lên thì người kia quay lại, “Thất lễ, ta đang cần gấp”
giọng nói so với tiên tử không xa ‘mềm mại, thanh thanh’ nghe đến gân
cốt hắn cũng mềm nhũn ra.
“Thật xin lỗi, đây là chút bạc mong công tử nhận cho” thanh âm già
nua vang lên khiến hắn hoàn hồn lại, hắn vội nói “Ân, không cần đâu, đó
chẳng qua cũng chỉ một vật nhỏ”, rồi muốn ra đi thì liền bị chặn lại
“Tiểu huynh đệ, ấn đường của huynh đệ rất xấu”
Hắn quay lại, mày kiếm nhướn lên, rồi sau đó lão nhân gia kia rất
thân thiện đưa hắn về nơi ẩn cư của lão nhân gia kia, sau khi biết hắn
chính là Tây Phong Âu thì hắn liền giật bắn người thiếu chút nữa là nhảy dựng lên trần nhà.
Hắn muốn ra đi thì một mực bị Tây Phong Âu không lôi kéo thì dùng xảo thuật lừa hắn, aiz, mới đầu hắn thật không biết lão ta có ý gì, cho đến khi lão nói thật, hắn không tin…nhưng là ở Tây Vực ai mà không biết quẻ bói của Tây Phong Âu chuẩn xác như thế nào cơ chứ?
Vả lại hắn đối với nàng ta là ‘nhất kiến chung tình’, hắn không nhẫn
tâm thấy nàng bị ‘giết’ chết, aiz, ai kêu hắn là kẻ ‘đa tình’ cơ chứ.
Hai năm đã qua, hắn cũng không biết phải chờ khi nào “Này, bị mù à”,
một lão bụng phệ quần áo trên người lão đều đính vàng, chắc chắn lão là
người giàu có tại
“Tiện nữ có tội, xin Hà lão gia hãy giơ cao đánh khẽ”, dù bị đụng
trúng nhưng mà nữ tử kia rất cung kính, nước mắt giọt ngắn giọt dài nói, nhìn bộ áo có chút cũ nhàu, màu đã phai dần do giặt nhiều, đủ biết ở
đây nàng ta có địa vị thấp kém cỡ nào.
“Đánh khẽ? Để cho chúng tiện nô như tụi bây tạo phản ư?” dứt lời Hà
lão gia gian tà ra lệnh cho nha sai “Người đâu, tống khứ loại dân hèn
mọn này vào ngục, Hà lão gia ta không muốn gặp lại tiện nô này trên cõi
đời này nữa”
“Ân”/ “Không, Hà lão gia xin tha mạng, Hà lão gia” nữ tử khóc lóc khổ sở nhưng toàn bộ nha sai nhất mực tuân lệnh cứ như lão cứ như thể lão
là quan đại nhân vậy, trong khi lão chỉ là một thương nhân thôi, có tiền liền phách lối, hống hách lộng hành
Xử lý xong Hà lão gia liền vênh mặt lên, phe phẩy chiết phiến tà nghễ ra đi, tất cả mọi người đều tránh đường, ở đây ai mà không biết họ Hà
rất phách lối và làm càn chứ? Những kẻ bị lão ngắm trúng, nữ thuộc hàng
‘mỹ nhân’ thì được làm thiếp, còn thấp kém xấu xí liền bị tống giam vào
ngục~~~~
Nam ‘tuấn mỹ’ thì liền bị hủy dung nhan vì đẹp hơn lão, còn lại thì
bị tống đi Tây Dương làm culi, ở đây không ai quản nổi hành vi trái nhân đạo của Hà lão gia cả, chỉ mong trời mở mắt sớm ngày trừng trị lão, mọi người đều chỉ dám nghĩ thôi, chứ không ai dám làm ‘hiệp sĩ’ cả.
Bạc môi nhếch lên một cách tà mị, hắn đã có thú vui tao nhã để ‘giết thời gian’ trong lúc nhạt nhẽo rồi
Một thân màu đen, hắn như chú chim yến bay lượn trên bầu trời, uyển
chuyển phi từ mái ngói này đến mái ngó kia, cho đến khi tiến vào một phủ đệ to lớn, trên mái ngó, hắn bắt đầu hành nghề ‘ăn trộm’ tuyệt đỉnh của hắn, chưa kịp thổi khí mê thì đã bị một người phía sau đánh vào gáy và
bất tỉnh nhân sự?
Ngủ tới nửa đêm bỗng thấy cơ thể dâng lên một trận khó chịu, miệng
đắng lưỡi khô, cứ như là bị hong trên lò lửa vậy, toàn thân rạo rực một
hồi thì tóm được một khối băng cứ như một lữ hành trên sa mạc đói khát
mấy ngày không ngừng khát khao…..
Bất chợt mặt hắn phiếm hồng một mảnh, Tây Phong Âu cười khanh khách
cứ như nhìn thấu trái tim của Âu Nhã Vỹ, đôi mắt già nua lộ ra chút giảo hoạt, nói “Nhưng mà để lấy lòng muội lão còn khó hơn lên trời”
“Không có việc gì khó, chỉ sợ không có lòng quyết tâm” nói xong hắn
nở lên nụ cười tươi trên cánh môi, phong thái nho nhã, thần thái sáng
lạn, cả người đều tràn ngập sự tự tin của trời ban, đứng giữa bầu trời
hắn cứ như một tinh linh mới hạ phàm, kh