
a”
“Ách, như vậy….có vẻ…không…được…hay lắm”, đầu óc trống rỗng bị Liễu
Thất làm đến mù quáng, nàng có vẻ lúng túng vẻ mặt cúi xuống ái ngại
nói.
Liễu Thất càng tiến gần thì thào nói “Có gì không tốt, trừ phi là nàng miệt thị ta!”
“Ách, không có…không có”, điên cuồng lắc đầu nàng không để ý đến sắc
mặt kỳ dị của Liễu Thất, bất chợt Liễu Thất nắm lấy bàn tay run sợ tới
lạnh mà nói “Đừng tỏ ra vẻ xa lạ như vậy”
Một luồn nước nóng truyền tới thân thể, khiến ta bình tĩnh hơn, ngước mắt nhìn lấy đôi mắt của hắn, tràn đầy nhu tình và ấm áp, cũng giống
như vị công tử kia đều có thể khiến ta ‘tín nhiệm’, ta không suy nghĩ
liền gật đầu.
“Hảo”, Liễu Thất hài lòng nói, cùng lúc này Hà Tiểu Tương bâng khay bước vào “Có thể ăn cơm rồi”
Ngồi cùng bàn với hai người nàng liền hỏi “Đây là đâu?”
“Ngoại thành”, khác hẳn với giọng nói ấm áp chỉ là một câu nói ngắn
gọn dễ hiểu, khiến cho nàng có vẻ hụt hững, làm như thế nào có thể thay
đổi tính tình một cách chóng mặt như vậy?
“Ân, nơi này không khí rất tốt”, Hà Tiểu Tương cùng phụ họa, nàng bĩu môi hỏi “Ta ngủ đã bao nhiêu ngày?”
“Một ngày”, vẫn khẩu khí như thế Liễu Thất bình thản ăn cơm, nàng gật đầu muốn hỏi thêm nhưng thấy Liễu Thất khí thế uy nghiêm, cả người đều
lãnh băng thì đành im miệng lại và ‘tự ăn chính mình’.
“Có thật là muội muốn tá túc ở đây?” trước khi ra đi, nàng hỏi kỹ Hà
Tiểu Tương thêm một lần nữa, nàng ta gật đầu cười yếu ớt “Liễu ân công
là người cứu mạng muội lại đồng ý cho muội vô điều kiện tá túc ổ đây,
nên muội bằng lòng chăm sóc Liễu ân công, vả lại ngoài tỷ cùng Đan tỷ,
muội thật sự không còn ai là bằng hữu và cũng không có nơi nào để đi”
Liếc mắt nhìn Hà Tiểu Tương trong lòng ta thấy chua xót ta cũng không muốn khơi dậy sự buồn bã của kẻ khác, vẫy tay chào tạm biệt “Ân, bảo
trọng, có thời gian tỷ sẽ ghé thăm muội”
“Ân”, vẫn nụ cười yếu ớt mỏng manh như cần bảo vệ, Hà Tiểu Tương liền vào nhà, để lại việc ‘giao trả’ người cho Liễu Thất.
Vì ở đây là ngoại thành nên đường rất tối, dù nàng đang cầm lòng đèn
nhưng vẫn sợ hãi, bất chợt Liễu Thất tiến lại gần hơn, dù im lặng nhưng
vẫn mang được sự an toàn cho nàng, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, cùng
bước đi với hắn.
Đi thêm vài dặm thì khác hẳn với không khí ban nãy, ở đây rất sôi nổi rất náo nhiệt, nào là tạp kỹ, ca múa, và bầy bán đồ, nàng liền phấn
khởi nói “Oa, ở đây có lễ hội sao”
Liễu Thất gật đầu “Ân, ở đây thường xuyên tổ chức các buổi tạp kỹ bán nghệ, vì kinh thành không chứa chấp những dân buôn của các tộc thiểu số nên họ phải nghĩ ra nước này để đi”
“Nguyên lai là thế”, sờ sờ cằm ta gật đầu, và không hiểu vì sao vui
nhộn như thế mà lại cấm cản người trong thành cùng ‘thưởng thức’?
Ta liền nói “Thế mai mốt muốn hưởng bầu không khí vui nhộn liền đến đây”
Không trả lời nàng, chỉ là một nụ cười vươn trên khóe môi đẹp, nàng
liền xoay đầu đi, hắn như thế nào ‘cười’? Thiên, hắn ‘cười’ còn đẹp hơn
cả đại ca nàng, còn đẹp hơn cả nữ nhân! =))
“Nàng không tính về?” thấy nàng vui vẻ hớn ha hớn hở chạy hết quầy
bán đồ lưu niệm này cho đến quầy lưu niệm khác, Liễu Thất hảo tâm nhắc
nhở.
Vì không khí ở đây rất vui nhộn rất thích thú, nên ta liền quên mất
‘về nhà’, ở đây có rất nhiều đồ ta chưa từng thấy qua, ta đã từng thấy ở
không chạm được
“Nàng thích?” thấy nàng đang cầm bộ quần áo của người Tây Vực vuốt
ve, hắn hỏi, nàng liền lắc đầu không muốn mang ơn nghĩa của Liễu Thất
thêm một lần nữa “Tiên sinh, phu nhân của ngài thật biết chọn, đây là bộ đẹp nhất đó”, thấy nàng yêu thích, người bán hàng liền nịnh nót không
thôi chỉ mong bán ra.
“Ta không phải…” ta muốn từ chối cái xưng hô ‘phu nhân’ với Liễu
Thất, nha, dù rằng ta có cảm tình tốt với hắn cũng không đại biểu là ta
yêu mến hắn!
“Được”, nói xong Liễu Thất liền quăng nén bạc cho lão bá “Ân, đa tạ
tiên sinh, phu nhân” lão hớn hở nói, Liễu Thất liền nhét bộ đồ vào người của nàng nói “Của nàng”
“Ách, thật sự…không cần…”, đưa lại cho hắn, nàng ái ngại nói, mày đẹp khẽ nhăn xuống “Thật sự nàng không xem ta là bằng hữu?”
“Ách, không có ý đó”, thẹn thùng nàng liền khua tay nói, mày giãn ra
hắn cười nhạt “Vậy thì được rồi, là bằng hữu chẳng qua chỉ là mua chút
quà tặng nhau nào trái phép tắc?”
Khẽ gật đầu, ta cũng không biết phải cư xử làm sao, thôi thì tới đâu
hay tới đó vậy “Người của nàng đã tới, có duyên chúng ta cùng nhau tái
ngộ”, nói xong Liễu Thất biến mất trong bóng tối, lùi lại vài bước, nàng tròn to đôi mắt, cả kinh.
Hai mắt ta mở tới thật to, vì sao, vì sao, Liễu….Liễu Thất giống hệt….giống hệt với Độc Cô Thát Tề, chẳng lẽ, chẳng lẽ……
“Tiểu cô nương, nàng không sao chứ”, một đoàn người xuất hiện, thanh
âm trầm thấp có vẻ quen thuộc vang lên, nàng liền quay đầu lại “Biểu ca”
“Biểu tiểu muội”, hai mắt Hoàng Bá Thụy Minh tròn xoe kinh hách đáp
lại, cuối cùng nàng liền đi theo hắn về, hắn nói “Mò kim đáy bể, nào ngờ lại có thể gặp nhau trong tình huống này”
Ta cười xấu hổ nói “Muội cũng không ngờ”, hắn trừng mắt lạnh lùng
nhìn