Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323671

Bình chọn: 8.5.00/10/367 lượt.

ận của Yêu Hồn cũng giống với khăn tay này phấp phới phập phồng giữa ranh giới ‘sống’ và

‘chết’, sau này sống hay chết thì phải tùy thuộc vào duyên số, thở dài,

Yêu Cơ liền xoay mình ra đi, nối gót về lại với các tỷ muội của của

nàng….

Mở mắt ra Yêu Hồn vẫn không tin chuyện xảy ra mấy hôm trước cứ như

một ác mộng, nàng bị chính các tỷ tỷ của mình đánh thuốc mê, uống xuân

dược thúc tình giao hoan với nam tử khác, đây gọi là xử theo quy củ của

môn phái.

Lẽ nào mẫu thân kiêm sư phụ của nàng lại ra loại quy định tàn độc như vậy sao!

Không, đây hoàn toàn là ác mộng, là ác mộng “AAAAA”, nàng hét lên, ôm lấy đầu, co rúm một cách khổ sở đau thấu xương, không gì tàn độc hơn là bị chính tỷ muội *** hại tới bán đứng cả

Sau một hồi đau khổ quằn quoại nàng liền vươn người đứng dậy, nhất

quyết tìm lấy Độc Cô Chính Vương để giải thích, chuyện quan trọng bây

giờ chính là ‘giải thích’, ân, nàng không hề ‘Hồng hạnh xuất tường’,

phải, bây giờ chỉ còn có chỗ dựa là Độc Cô Chính Vương

Lén lút ra khỏi phòng nàng liền tiến thẳng đi tìm khắp nơi bất chợt

nghe thấy tiếng bước chân cùng giọng nói thì liền nép người vào cây cột, hai tiểu cung nữ xuất hiện mang theo sự than thở

“Thật tội nghiệp cho phu nhân, cứ tưởng họ là đôi tiên lữ cơ đấy”,

nàng nhận ra đó chính là A Cúc nha hoàn thiếp thân của Độc Cô Chính

Vương, kế bên chính là A Hỷ cũng là nha hoàn thân cận của hắn.

A Hỷ lắc đầu thở dài nói “Phu nhân không trong sạch liền tìm tới đại cô nương, aiz, xem ra phu nhân quả thật rất đáng thương”

Cái gì? Nàng có phải nghe lầm không? Có ai nói cho nàng biết chuyện nàng nghe thấy có phải là sự thật không?

“Suỵt, im lặng, tai vách mạch gần” A Cúc liền đưa tay cái lên miệng ý chỉ A Hỷ cẩn thận cái miệng nhỏ của mình, A Hỷ thở phì ra nói “Thì đã

sao, Vương, ngài thật quá đáng, suốt ngày chỉ biết ở ôn tuyền ôm lấy kẻ

xấu xa kia….”

Bất chợt A Cúc bịch miệng nàng ta lại không cho nàng ta xuất khẩu

ngông cuồng loạn xa, mặc dù đang vùng vẫy như cá chết sau một hồi khẳng

định A Hỷ đã im lặng thì A Cúc liền buông tay, rồi thì thào to nhỏ với A Hỷ khi thấy A hỷ đã bình tĩnh hơn nhiều.

Chân nàng mềm nhũn ra, đứng không vững, nuốt lấy nước miếng, cả người đều run rẫy như cày sấy không tin, phải, không tin, nàng liền chạy đến

ôn tuyền, bất chợt những thanh âm bên trong truyền ra khiến cõi lòng

nàng tan nát

Nhưng nàng phải chứng kiến, vì nguyên tắc của nàng là phải tìm ra ‘chân tướng’, phải tin tưởng, phải tin tưởng…..

“A…a..Vương…hảo…xấu”, tiếng rên rỉ thập phần dâm đảng lại kiều mỵ đủ

biết thân thể phía dưới nam nhân có bao nhiêu phóng đãng, cùng khoái trá

Hắn không nói gì cả chỉ biết kiếm thân thể của Yêu Nghiệt phát tiết,

vì nữ nhân căn bản là ngu xuẩn tự dâng người lên cho hắn, thân là một

nam nhân bỏ qua thì có lỗi với bản thân quá đi

Vả lại hắn phải phá hư tấm thân này vì nàng ta đã phá hủy cuộc đời

của hắn những suy nghĩ của nữ nhân này khi đến thông báo cho hắn hoàn

toàn bị hắn nhìn thấy, chính tiện nhân này phá hủy hạnh phúc của hắn, tự tay hắn sẽ phá hủy tất cả mọi thứ của Yêu Nghiệp, thấy được nàng ta

phóng đãng có bao nhiêu sung sướng thì hắn càng khoái trí, tùy tiện dẫm

đạp, căn bản không để ý đến thân ảnh đang lấp ló phía sau.

Mọi hy vọng của Yêu Hồn đặt trên người

Độc Cô Thát Tề liền tan nát vỡ vụn như mãnh pha lê, đôi mắt nàng vô hồn, thần trí sâu xa, nàng rất thất thời rời khỏi nơi đau lòng này để thành

toàn cho đôi tiện nam tiện nữ bên trong.

Bước trở lại phòng, không suy nghĩ gì cả liền mang theo Độc Cô Trác

Nhi ra đi, nhưng võ công thấp kém khiến nàng khó lòng lọt qua ải lính

canh cửa thành, đang phân vân không biết phải làm sao “Bộp”, một bàn tay đặt trên vai của Yêu Hồn một cách bất ngờ.

Nàng kinh hách tới độ muốn la lên khi có người tiến gần mà nàng không phát hiện ra, rất may một bàn tay nhỏ bé bịch lấy miệng của nàng nuốt

hết toàn bộ tiếng hét chói tai kia nàng liền thở phào khi thấy được

khuôn mặt quen thuộc kia.

Không dám cười với Yêu Hồn, Yêu Huyết chỉ lạnh lùng nói “Đây là hành

lý tỷ mang theo dọc đường, ở bên trái có một chú ngựa, còn các lính canh hãy để muội xử lý, hãy cố sống sót đừng phụ tấm trân tình của muội dành cho tỷ, đây là lần cuối cùng muội giúp tỷ, từ nay không ai nợ ai”

Nghe được câu nói này giọt nước mắt như trân châu tuôn xuống, phải,

nàng không còn tư cách làm yêu nữ không có tư cách nữa, gật đầu nàng

liền làm theo lệnh, sau khi cưỡi lên chú ngựa liền thúc ra khỏi cổng

thành một cách an toàn, xoay đầu lại nàng nói “Bảo trọng”

Sau khi khẳng định Yêu Hồn đã đi xa Yêu Huyết mới dám khóc, hôm đó

khi nàng biết được mọi chuyện đã quá muộn, vì các tỷ tỷ biết nàng là

người luôn ‘mật báo’ cho ngũ tỷ, nên họ liền hạ dược đánh xỉu nàng,

khiến cho nàng không kịp đi cứu ngũ tỷ.

Là nàng có lỗi, nàng hận các tỷ tỷ đồng thời nàng cũng hận ngũ tỷ,

nàng không cách nào tha thứ cho cả hai, về tình nàng chán ghét họ vì

‘tình ái’ mà tàn sát lẫn nhau, về lý nàng nên giúp ngũ tỷ, vì trên đời

này ngoại trừ nàng ra thì ngũ tỷ hoàn toàn không còn người thân nữa rồi.


Teya Salat