
c người đàn
ông bên trái bưng tới, khóe miệng cong lên cười cợt. “Lí tiểu thư, gần đây
tin tức về em thật là ầm ĩ đó……”Quí công tử bên phải phía trước lên giọng chất
vấn.
“Thế nào? Mọi người đều biết?” Sóng mắt Lí Tùy
Tâm liếc về phía phải, nhìn chằm chằm vào quý công tử anh tuấn kia.
Tiểu Khai, xí nghiệp Đông Ba, hai mươi chín tuổi, chưa
kết hôn, con người giá trị năm con số, cá tính phong lưu tự phụ, khoa trương
không thành thật.
Không đủ tiêu chuẩn!
Trong lòng lập tức nàng tính xong điểm số cho hắn, một
loạt dấu “trừ” trên người đối tượng bên cạnh.
“Vị vương tử Arab kia còn sôi sùng sục trên tivi, ai
mà chẳng biết?” Đứng phía sau bên trái nàng, một gã cười giễu.
Nàng quay đầu, nhìn mặt gã trai ngả ngớn
kia, có chút thất vọng.
Nhị thiếu gia tập đoàn Đại lực, có tiếng
hoa hoa công tử, danh sách bạn gái có thể đủ để in thành một quyển sách, người
này cũng không phải người nàng muốn gặp……
“Nghe nói vị vương tử kia mua hết quảng cáo của các
kênh hàng đầu, liên tục ba ngày, trên tivi tỏ tình với em……” Một gã đàn
ông đẹp trai khí phái đứng ngay trước mặt nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng dời ánh mắt về phía hắn, vị danh nhân giới truyền
thông này có vẻ thú vị đây! Hắn tựa hồ rất thích nàng, nhưng làm sao bây giờ?
Nàng đối với hắn một chút hứng thú cũng
không có, loại đàn ông đã kết hôn này luôn bị nàng liệt vào hạng cự tuyệt lui
tới.
“Em và vị kia vương tử là đùa thật sao? Em có thật sự
tính gả cho hắn không?”Một gã vô lại khác ăn mặc nhã nhặn xen mồm hỏi.
Không hổ là con trai độc nhất mỗ Lập Ủy,
vừa mở miệng liền hỏi về đời tư người khác.
Nàng liếc mắt nhìn hắn, quyến rũ mỉm cười.
“Ai, vương tử A Đề Tư khoa trương như vậy……” Nàng
nheo mắt, khẽ mím đôi môi đỏ mọng, trên mặt phảng phất tươi cười yêu kiều tựa
nụ hồng sớm mai.
Cười khuynh thành, đại khái chính là thế này!
Những người đàn ông vây chung quanh nàng hai mắt nhìn
đến trừng trừng, bị nụ cười của nàng làm cho hồn phách mê man, người người nín
thở nói không ra lời.
“Kỳ thật, tôi chỉ là đùa với A Đề Tư, anh ta cứ khăng
khăng mời tôi tới hành cung anh ta, tôi không lay chuyển được anh ta, bèn thuận
miệng nói, chỉ cần anh ta trên truyền thông cầu xin tôi, tôi sẽ miễn cưỡng đi,
ai biết anh ta thật sự làm……” Giọng nàng mang vẻ biếng nhác, nụ cười khêu
gợi giải thích sự kiện khoa trương đã đẩy nàng vào vực sâu của những lời xì xầm
kia.
Một vị vương tử Arab sau lần chạm mặt nàng bên Mỹ liền
theo đuổi không ngừng, từ Mỹ đuổi thẳng tới Đài Loan, thề thốt không phải là
nàng không lấy, thậm chí còn mua đứt tám giờ quảng cáo để cầu hôn nàng!
Hừ, buồn cười, gả cho hắn trong khi hắn đã có mười bốn
vị phi tử?
Lí Tùy Tâm nàng không đê tiện đến vậy, cứ nghĩ tùy
tiện dùng tiền như thế là mua được nàng? Đàn ông nào trên thế gian này ai mà
chả giống nhau? Luôn cho rằng tiền có thể mua được tình yêu.
Nếu, dùng tiền có thể dễ dàng có được, nàng sẽ không
phải dùng mấy ngàn năm tìm tìm kiếm kiếm mỏi mòn……
“Như vậy, em và hắn không có gì ?” Tiểu Khai xí
nghiệp Đông tam dùng một loại nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng.
“Đương nhiên, tôi chỉ đi thăm quan hành cung của hắn
vài ngày là về.” Nàng cười dài nhìn lại hắn.
“Vương tử có tiền như thế cũng không thể làm em động
lòng, đến tột cùng em thích loại đàn ông thế nào?” Nhị thiếu gia tập đoàn
Đại Lực lập tức hỏi.
“Tôi thích dạng đàn ông thế nào nhỉ ? Đơn giản thôi,
chỉ có một điều kiện phù hợp là có thể……” Nàng nheo mắt, nửa cười nửa
không nói.
“Điều kiện gì?” Các vị nam sĩ đồng loạt hỏi.
“Không sợ chết.”
“Cái gì? Chỉ cần là người không sợ chết là em thích?”
Bọn họ đều sửng sốt một chút, cho rằng nàng đang đùa giỡn.
“Đúng vậy!” Nàng cười.
“Thiệt hay giả? Tôi đây không sợ chết, em sẽ thích
tôi?” Con trai độc nhất của Lập Ủy tùy tiện nói.
“Đúng, nếu anh bây giờ dám vì tôi từ lầu mười hai nhảy
xuống, tôi sẽ thích anh, chỉ là, anh dám sao?” Nàng dịu dàng nhìn hắn,
giọng nói tràn ngập khiêu khích.
Hắn ngẩn ra, nhất thời không nói tiếp được.
“Ha ha, Lý tiểu thư, em đang nói đùa phải không?” Tiểu
Khai của xí nghiệp Đông tam cười gượng.
“Không, tôi nói thật, muốn yêu tôi, phải có dũng khí
không sợ chết.”
Nàng nghiêm sắc mặt, đưa mắt sang đám người chung
quanh đang nhìn nàng như con mồi, giương giương mắt hổ.
Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, một đám háo
sắc nhát gan, tuyệt đối không thể cho nàng thứ tình yêu mà nàng mong muốn, bởi
vì, bọn họ ngay đến tình yêu là gì cũng còn không biết.
“Vì sao? Chẳng qua chỉ là nói chuyện luyến ái bâng
quơ, làm gì mà nghiêm trọng như vậy?” danh nhân giới truyền thông Ninh Trứ
Mi hỏi.
“Bởi vì……” Nàng đẩy ly rượu ra ngoài, lập tức có
người đón lấy, nàng mỉm cười với người nọ, mới chậm rãi nói: “Người yêu của
tôi…… Đều