XtGem Forum catalog
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 7.5.00/10/605 lượt.

“Thế sao

được, sắc đẹp của Truyền tiên sinh chỉ cần nhìn là đx no bụng rồi, với

ngài, khẩu vị của tôi còn tốt hơn…”

Lời này của tôi, một nửa là đùa giỡn, một nửa là sự thật, Truyền Chi

và em trai hắn đều là con lai giữa Trung Quốc và người phương Tây, vẻ

ngoài của Truyền Việt đậm chất Tây hơn, còn tính chất phương Đông trong

người Truyền Chi lại nhiều hơn một chút…

Dáng người thon dài cao lớn, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ, từng cái giơ tay nhấc chân đều mang vẻ tao nhã, khí chất quý tộc trời sinh…

Nghe nói, cha của Truyền Chi là hậu duệ của hoàng thất Mãn Thanh

Trung Quốc, cho nên khí chất quý tộc trên người hắn là do bẩm sinh, hơn

nữa loại khí chất này dường như chỉ có duy nhất trên người hắn…

Duy nhất trên người hắn là thể hiện rất rõ đặc thù của con lai, đôi

mắt màu xanh thẳm của hắn có vẻ trong suốt mà tinh khiết giống như bầu

trời mùa hè, lúc hắn dùng đôi mắt ấm áp nhìn bạn, bạn sẽ cảm thấy trên

thế giới này ngoài đôi mắt đó ra cái gì cũng không tồn tại…

Còn bây giờ, hắn chính là đang dùng ánh mắt đó, xuyên qua ánh nắng mặt trời loang lổ trên bàn, tràn đầy ý cười nhìn tôi…

“A, liên tưởng của cô rất thú vị. Ngưng Tịch, biết không? Cô là người duy nhất dám nói chuyện với tôi như vậy…”

Nghe thế, tôi cười nhạt…

“Sắc mặt cô có vẻ không tồi…” Hắn tao nhã nhấc chén trà tinh xỏa lên, chậm rãi nhấp một ngụm

“Có bác sĩ và người làm chăm sóc kĩ càng, vết thương của tôi bình phục rất nhanh, phải cảm ơn anh rất nhiều…”

“Không cần khách khí với tôi như vậy làm gì, cổ tay cô còn đau không?” Trong ánh mắt dịu dàng lộ ra vẻ thương xót.

Tôi mỉm cười “Không đau nữa…”

“Thật không? Để tôi xem nào” Nói xong liền đứng dậy, vòng qua bàn ăn, tiến gần hơn, khoảnh khắc hắn bước tới gần tôi ngửi được một loại hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái, nhàn nhạt, ấm áp, giống như hơi thở mùa hè…

Nhẹ nhàng nhấc cao cánh tay trái vẫn còn bó bột của tôi lên, hắn nhìn rất cẩn thận rồi thở dài nói

“Với một cô gái, hắn ra tay cũng độc ác quá đi…”

Tôi không nói gì, cũng không làm gì, yên lặng chờ hắn nói tiếp…

Không ngờ hắn đột nhiên lại cúi đầu xuống, hôn nhẹ một cái lên tay

trái của tôi, tôi hơi giật mình, định rút tay lại nhưng bị hắn nhẹ nhàng nâng lên…

Hắn chầm chậm cúi người xuống, nhẹ nhàng kéo bàn tay tôi chạm lên mặt hắn, dịu dàng nói “Nếu là tôi, tôi sẽ không làm thế…”

Tôi nhợt nhạt mỉm cười, trong lòng nghĩ, hành động của hắn rất kì lạ…

Hôm qua Truyền Việt bị tôi làm cho tức giận đến tái cả mặt, hôm nay

Truyền Chi xuất hiện trước mặt tôi, những tưởng hắn sẽ tiếp tục bày trò

thăm dò tôi, không ngờ…

E rằng có hỏi tiếp cũng sẽ không điều tra được gì hơn, ngược lại càng khiến tôi cảnh giác hơn…

Người thực sự thông minh sẽ không làm những chuyện tốn công vô ích như thế, và Truyền Chi chính là người như vậy…

“Truyền tiên sinh đương nhiên sẽ không làm vậy, bởi vì… Anh không phải là người thích bạo lực…”

“Ồ, sao mà biết được?” Hắn dường như rất hứng thú với cách nói chuyện của tôi…

Tôi giả vờ muốn nhấc chén trà lên, không lộ liễu rút tay về…

Hắn mỉm cười, không nói gì…

“Bởi vì, ngài là một người thực sự hiểu được cách sử dụng quyền lực,

bạo lực tuy có thể khiến người ta sợ hãi, nhưng đó không phải là quyền

lực. Quyền lực thực sự biểu hiện ở cái gật đầu khiến lông mày hơn giương lên và động tác không thể chống cự. Từ lời nói và cử chỉ bình thường

của ngài, hiểu được điều này không khó…”

Nói xong, tôi gật gù, nâng chén trà khẽ nhấp môi, trà ngon, lâu lắm

rồi chưa được uống một tách trà ngon như vậy, loại lá trà này không nồng đậm như trà đen, mùi thơm ngát này cũng khác…

Đặt chén trà xuống, ngẩng đầu tiếp tục nghênh đón ánh mắt dò hỏi của

hắn, đôi mắt kia như muốn vói vào lòng tôi tìm hiểu đến tận cùng…

“Ngưng Tịch, cô sở hữu một đôi mắt có khả năng xuyên thủng tâm tư của người khác, nhưng tâm tư của cô lại được che giấu quá kĩ. Được làm bạn

cô chính là một là hạnh phúc, nhưng nếu không may trở thành kẻ thù của

cô đó cũng là một chuyện rất đáng sợ…”

Nghe vậy tôi khẽ cười một tiếng, trả lời “Truyền tiên sinh quá lời rồi, điểm này làm sao tôi có thể múa rìu qua mắt thợ chứ?”

Hắn cười nhạt, từ chối cho ý kiến…

“Ngưng Tịch, cô từng nghe qua về ông ngoại tôi chưa?” Hắn đứng người lên chậm rãi ngồi xuống chỗ mình.

Tôi khẽ gật gật đầu, “Tất nhiên, ông ấy chính là hình mẫu mà các thủ lĩnh băng nhóm xã hội đen vẫn muốn học theo và vượt qua.”

Nhắc tới ông ngoại mình, trong con ngươi xanh thẳm của Truyền Chi lóe ra một thần thái khác thường, đó là một loại sùng bái tối thượng và nhớ thương…

“Ông ngoại tôi là bậc thầy trong việc sắp đặt thực hiện các hành vi

phạm pháp, ông tin rằng người có quyền thế nhất cũng là người ít nói

nhất. Cho nên trong đời ông chưa bao giờ phát động một cuộc chiến tranh

nào, ông chỉ thích ngồi sau bức màn xem cảnh các gia tộc khác chật vật

tranh giành cấu xé nhau, ngồi thu lợi. Lúc thủ lĩnh các băng nhóm khác

không ngừng làm xảy ra các cuộc chiến tranh, ông đã lặng biến tập đoàn

của mình thành gia tộc có thế lực nhất ở New York. Ngưng Tịch, cô biết

không? Ông ấy là một t