
Là cái gì?”
Cậu ta lấy ra một xấp ảnh ném lên bàn, “Tự cô xem đi…”
Khoảnh khắc khi tôi chạm vào bức ảnh đó, rốt cuộc Truyền Việt cũng thấy biểu hiện kinh ngạc của tôi.
“Cái này…” Tôi cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn
“Bốn năm nay, hễ là người đàn ông có quan hệ với cô nếu không bị cô giết chết thì đều ở đây…”
Có quan hệ với tôi? Ồ, những người này không đáng bị giết chết, bởi vì những người đàn ông ở đây đều đã bị thôi miên cả rồi…
Cứ coi như vì Xích Vũ đi, tôi cũng không thể lên giường với nhiều đàn ông như vậy chứ, tôi nghĩ đến sức khỏe của mình…
Trừ phi là bất đắc dĩ, đụng tới những người có ý chí mạnh mẽ, trừ
Thạch Long ra, hình như còn có hai lần nữa, nhưng sau đó họ sau khi được tôi sử dụng xong thì cũng đã bị giết cả rồi, căn bản không cần tôi động thủ…
Nhưng, Truyền Chi, đây lại là vở kịch mới của hắn sao?
“Cô không ngờ được phải không, tôi cũng không ngờ, anh trai tôi bốn
năm nay vẫn ở trong bóng tối dõi theo cô…” Ánh mắt cậu ta nhìn tôi lạnh
đến nỗi có thể đông thành băng.
Tôi thuận tay ném tấm ảnh xuống bàn, ngáp một cái, không hề quan tâm nói “Không anh trai cậu còn có loại sở thích này.”
“Hiên Viên Ngưng Tịch, đừng ở đây châm chọc nhau nữa, cô cũng đừng đắc ý…” Cậu ta hung hăng nói
Tôi khẽ cười một tiếng, đắc ý ư? Tôi có sao? Lại nói chuyện này cũng chẳng có gì đáng để kiêu ngạo cả…
“Đừng nghĩ anh trai tôi thích làm công việc này, loại đàn bà như cô…
Nếu anh ấy thực sự thích cô làm sao có thể để yên cho cô dây dưa cùng
những người đàn ông khác… Tuy nhiên cũng có thể biết được một điều, anh
ấy thực sự có hứng thú với cô, tuy nhiên kết cục của thứ đồ mà anh trai
tôi có hứng thú, tôi lại là người biết rõ nhất…”
Vẻ mặt cậu ta có chút hưng phấn, có chút mong đợi, có chút vui sướng khi người khác gặp họa, tóm lại chính là ác ý đầy bụng…
Thấy thế, khóe miệng tôi vẽ ra một nét cười yếu ớt “Truyền Việt, cậu ghét tôi đến thế à, vì sao vậy?”
Tôi nhớ hình như mình chưa đắc tội gì với cậu ta…
Cậu ta thoáng ngẩn người, lập tức cong khóe miệng lên, hiện ra nét
cười như có như không “Trên nguyên tắc mà nói tôi thích bất cứ thứ gì
xinh đẹp, nhưng, Hiên Viên Ngưng Tịch, cô không phải! Cô còn độc hơn cả
cây anh túc, nhớ kỹ những lời tôi nói hôm nay, cô muốn làm hại anh trai
tôi, tôi nhất định khiến cô chết không có chỗ chôn…”
Tôi khẽ cười một tiếng, trong lòng nghĩ: chỉ dựa vào cậu thôi?
“Truyền thiếu gia cứ yên tâm đi, tôi đối với anh trai cậu trước giờ
không hề có suy nghĩ không an phận nào, còn về phần anh trai cậu suy
nghĩ thế nào đó không phải là điều tôi có thể khống chế được, có điều…”
Tôi cố ý dừng một chút, nghiền ngẫm nói
“Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cậu cảm thấy khả năng kiềm chế của anh cậu so với Hoàn Tư Dạ thế nào? Mạnh hơn hắn ư?”
“Cô cho rằng anh trai tôi giống như Hoàn Tư Dạ bị cô làm cho thần hồn điên đảo ư?”
“Chuyện này rất khó nói, nói không chừng là tôi bị anh cậu làm cho thần hồn điên đảo thì sao?”
“Cô…”
“Ồ, đừng kích động như vậy, tôi nói đùa thôi…” Tôi nhẹ nhàng ngáp một cái, biếng nhác nói
“Truyền thiếu gia, cậu đã có lòng tin đối với anh mình như vậy cần gì phải tới đây làm khó tôi chứ? Hơn nữa dù gan tôi có lớn đến đâu cũng
không dám xúc phạm người có quyền có thế đâu, cậu lo lắng quá mức rồi…”
“Hừ, cô biết thì tốt rồi…”
“Trời sắp tối rồi, muốn sai người chuẩn bị bữa tối cho cậu không?”
Tôi không có suy nghĩ gì với cậu ta cả, có điều tốt xấu gì cũng nên nhượng bộ một chút, dù sao người ta mới là chủ nhà mà.
“Không cần…” Phun ra hai chữ này, cậu ta lạnh mặt bước đi…
A, mặt co rúm lại rồi, đường gân nơi Thái dương chạy rần rần như thế, xem ra chiều nay cậu ta cực kì không thoải mái…
Nhìn theo bóng lưng rời đi của cậu ta, tôi quay sang nhìn thấy tà dương màu máu nơi chân trời kia, đêm tối tiến đến nhanh quá.
Tôi cười khẽ một chút, thì ra chúng tôi cũng cùng có một vết thương giống nhauđang lang bạt kỳ hồ trong trò đùa của số phận…
Vét thương trời định này khiến chúng tôi không thể nói ra, không thể ngừng lại cũng không cách nào được cứu vớt…
Thì ra sự thực là như thế, từ khoảnh khắc gặp nhau đó, tất cả đã là trời định trước…
Đêm qua mưa phùn dai dẳng khiến không khí buổi sáng sớm mang theo vài phần mùi đất, gió sớm hơi lạnh thổi qua đưa tới sự thoải mái nhè nhẹ,
lá cây xào xạc vang vọng, ánh nắng nhỏ vụn chiếu xuyên qua bóng cây
loang lổ, lốm đốm rơi xuống chiếc bàn ăn màu trắng khiến thức ăn đặt
trên bàn càng thêm hấp dẫn hơn…
“Trên mặt tôi có gì à?” Tôi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn vào người đàn ông đang ngồi đối diện, vẻ mặt hắn luc này vô cùng ôn hòa…
Ngoài miệng là đặc biệt về đây cùng tôi ăn một bữa sáng nhưng từ đầu
tới giờ ngay cả một ngọn rau trong món ăn trước mặt hắn cũng không động
đũa tới, chỉ ngồi đấy chuyên tâm nhìn tôi…
Hắn khẽ lắc đầu, “Không, bốn năm rồi chưa gặp cô, muốn nhìn cô nhiều hơn một chút, sao, ảnh hưởng đến khẩu vị của cô sao?”
Ánh mắt quan tâm, lời nói dịu dàng, hơn nữa nụ cười nở rộ như gió, e rằng ngay cả núi băng cũng phải tan chảy trước hắn…
Khóe môi nhẹ nhàng vẽ ra một nụ cười yếu ớt, tôi đùa giỡn