
khống chế được cả nhà, lúc đó cha hắn đã ‘gần đất xa trời’
rồi, đành phải đem Thiên Nhất Minh giao phó cho hắn, nhưng hắn thực sự
rất giỏi, không lâu đã thống nhất được các chi nhánh khác của Thiên Nhất Minh, tập hợp lại, chỉ dùng khoảng thời gian bốn năm, trong bóng tối đã khống chế được các bang phái khác ở châu Á…”
“Còn các người, thấy Thiên Nhất Minh khôi phục lại vẻ oai hùng trước
kia cho nên lại một lần nữa tạo nên địa vị tứ đại gia tộc trước kia…”
Tôi giúp cậu ta nói tiếp,
Cậu ta nhìn tôi, nói ”Tứ đại gia tộc vốn là cùng chung nhịp thở, chết cùng chết, sống cùng sống…”
Nghe vậy, tôi nghĩ ngợi linh tinh, ánh mắt chế giễu…
Lúc Thiên Nhất Minh thất thế, tại sao không thấy các người giơ tay ra viện trợ? Cùng nhịp thở ư? Đi lừa trẻ con đi!
Người vừa đi thì trà đã nguội, đây mới là sự thật…
Thấy hàm ý chế giễu của tôi, hắn thản nhiên nói “Đây chính là quy tắc trong trò chơi của chúng tôi, Ngưng Tịch, cô phải hiểu…”
Tôi nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến…
“Nhưng có một chuyện rất kì lạ, cùng lúc đó, tại Hà Lan xuất hiện một tổ chức sát thủ khiến các lão đại xã hội đen vừa nghe tên đã sợ mất
mật, trên người họ có kỹ xảo tuyệt đỉnh, xuất quỷ nhập thần, thậm chí có thể giết người mà không hiện hình, một thời gian khiến người ta rất
hoảng loạn, mỗi người bị chết ít nhiều đều có quan hệ với Xích Vũ, nhưng thực lực Xích Vũ lại cứ phát triển không ngừng, dần dần từ một bang
phái co đầu rụt cổ nhảy vọt trở thành bang phái mạnh nhất Hà Lan… Ngưng
Tịch, cô nói xem hai chuyện này có liên quan gì không?”
Ánh mắt hắn nhìn tôi chằm chằm…
Tôi cười nhẹ, thì ra đây mới là điểm quan trọng nhất…
“Cậu nói xem?”
Nụ cười tôi vẫn nở ra như gió…
Nghe vậy, ánh mắt hắn lạnh đi, sắc mặt trầm xuống, vung tay lên gạt
hết trà và bánh trên bàn xuống, toàn bộ trà cụ (dụng cụ uống trà) tinh
xảo mĩ miều bị đổ hết xuống đất…
Ồ, nhanh như vậy đã không chịu nổi nữa rồi sao?
Nhìn thấy bánh rơi xuống đất bị bẩn, trà cụ nát vụn, tôi khẽ lắc đầu, thật là phí của trời…
Cậu ta chậm rãi đứng lên, hai tay chống lên tay vịn ghế của tôi, nghiêng người tiến sát lại “Tôi muốn nghe cô nói “
“Nói gì?”
Trong đôi mắt âm u ộ ra một tia hung ác, tôi biết tính kiên nhẫn củacauaj ta đã nhanh chóng bị tôi làm tan biến hết…
Cậu ta nhìn tôi chăm chú, khóe miệng chậm rãi vẽ ra nụ cười lạnh lẽo, “Không ngờ cô ngoài công phu trên giường ra, công phu giả ngu cũng đứng đầu luôn…”
Tôi khẽ gật đầu, cười yếu ớt “Quá khen…”
Thấy mặt tôi vẫn không đổi sắc như trước, hắn có vẻ không nhẫn nhịn
được nữa, ngữ khí cũng trở nên ngang ngược vô lễ “Hiên Viên Ngưng Tịch,
năm đó cô bị chính người nhà mình coi như một loại hàng hóa đem bán đến
nơi đó, sau đó ở nơi ấy gặp được Hoàn Tư Dạ, là một tay hắn dạy dỗ cô
trở thành một tên sát thủ tuyệt đỉnh, là hắn dạy cô cách làm sao để lấy
được lòng một người đàn ông trên giường, tôi nói đúng không?”
Tôi khẽ cười một tiếng, không bình luận gì “Tiếp đi…”
“Nhưng cùng lúc khi cô trở lại Xích Vũ nơi bí mật đó liền bị người ta phá hủy, tất cả người ở đó đều chết hết, bao gồm cả người phụ trách nơi đó – cô ruột của Hoàn Tư Dạ…”
Lòng tôi chấn động, không ngờ Sắc vi phu nhân lại là cô ruột của hắn…
“Tôi làm tất cả cho em, cuối cùng em đối với tôi lại vô tình đến thế…”
Thì ra là thế, lòng tôi hơi đau…
Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Truyền Việt đứng thẳng, chậm rãi ngồi lên ghế của mình, cười gượng nói “Cuối cùng cũng phản ứng rồi…”
Tôi liếc cậu ta một cái, không trả lời…
Thái độ không đau không ngứa của tôi thực sự đã làm cậu ta tức giận,
vẻ mặt trở nên ác độc “Hừ, Hiên Viên Ngưng Tịch, năm đó cô đã làm gì
trong lòng cô rõ nhất… Lần này, cô lại tính kế hắn như thế, cô nghĩ hắn
sẽ buông tha cô sao? Cô lúc nào cũng nghĩ bản thân thông minh, nhưng tôi xem cô lần này có phải đang tự chui đầu vào rọ không…”
Tôi nhìn thấy cậu đang thở gấp, nụ cười của tôi càng rực rỡ hơn, châm chọc nói “Thực ra cậu đã biết rõ người ở đây là tôi, hôm nay tới đây
chính là muốn bắt tôi nói ra, đáng tiếc, cậu quá dễ kích động…”
Tôi khẽ lắc đầu, chơi cùng với tôi, cậu vẫn còn non lắm…
Không moi được câu nói nào của tôi, lại khiến tôi biết được thì ra
anh em họ Truyền đang điều tra tôi, hơn nữa, dường như họ đặc biệt cảm
thấy hứng thú với mối liên quan lằng nhằng giữa tôi và Hoàn Tư Dạ…
Một người có hứng thú với một chuyện nào đó chứng tỏ hắn được lợi từ
chuyện đó. TruyềnViệt, hoặc nên nói là Truyền Chi, rốt cuộc hắn được lợi nhuận gì từ mâu thuẫn của tôi và Hoàn Tư Dạ?
Tôi ngáp một cái, mệt quá, không nghĩ nữa, đợi Truyền Chi tới rồi mới nói đi, truyền Việt chẳng qua chỉ là hòn đá dò đường, vở kịch hay thực
sự còn đang chờ phía sau…
“Nếu cậu không có chuyện gì nữa, thì tùy ý đi, bác sĩ nói tôi cần
nghỉ ngơi nhiều, tôi phải nghe theo…” Tôi trang nghiêm có phong thái của chủ nhà, đứng lên, xoay người muốn đi…
“Chờ một chút, tôi có một thứ muốn cho cô xem…” Truyền Việt mặt xanh mét gọi tôi lại.
Tôi có? Như vậy Truyền Chi không biết rồi. Tôi có hứng thú với cái này…
Tôi chậm rãi quay lại ngồi xuống ghế, lười biếng nhìn cậu ta “