
hấp nhẹ một ngụm trà, tôi đặt chén xuống, chậm rãi nói “Đã là chuyện của vài chục năm trước rồi…”
Năm đó tổ tông của Xích Vũ phải phiêu lưu qua bao nhiêu cái đại
dương, phải đi tới Hà Lan lưu lạc, chính là do Thiên Nhất Minh ban tặng…
Năm đó, hai bang phái tranh giành địa bàn của nhau, người bị chết bị
thương vô số, nhưng cuối cùng, kẻ thua trận là xích vũ, không tránh được việc bị đối phương đuổi tận giết tuyệt, cho nên bắt buộc phải đi tha
hương…
Còn Thiên Nhất Minh thì ở châu Á phát triển càng lúc càng mạnh, sau
này còn cùng Hải Lai Nhân của Italy, Gambino của Mỹ, Keidel của Nga tự
xưng là tứ đại danh tộc (bốn gia tộc danh tiếng lớn nhất)…
Người nào trong Hiên Viên gia cũng nhớ rất rõ khoảng thời gian huyết
hải thâm cừu này, tôi đương nhiên cũng được người ta kể cho từ bé…
Nhưng khi tôi còn rất nhỏ, Thiên Nhất Minh cũng vì nội chién trong
gia tộc, đã bị phân tán nhiều, thế lực nhà đó cũng không còn như trước,
mấy năm nay cũng không có biến động gì lớn, cho nên, tôi chưa từng xem
nó là đối thủ của mình, không ngờ…
“Tôi nhớ người trong Thiên Nhất Minh không có ai họ Hoàn…” Ngữ khí của tôi nghe vào trong tai có vẻ hờ hững, không quan tâm.
Truyền Việt nghe xong, lộ ra một nụ cười khiến người ta không thể nào thoải mái, “Họ Hoàn là họ mẹ, hắn là con riêng… cũng giống cô đấy “
Tôi khẽ gật đầu, ra hiệu cậu ta nói tiếp
Thấy vẻ bình tĩnh đó của tôi, ngược lại cậu ta có chút lúng túng, hắng giọng tiếp tục nói
“Hai nhà chúng tôi có giao tình, lúc đó Thiên Nhất Minh vẫn chưa bị
phân tán cho nên tôi có gặp qua hắn vài lần. Lúc ấy chúng tôi đều còn
rất nhỏ, hắn mười tuổi, anh trai tôi lớn hơn hắn hai tuổi, còn tôi lúc
đó mới lên bảy, cho nên ấn tượng về hắn không rõ ràng lắm, chỉ nhớ lúc
đó hắn và anh trai tôi cùng thích một thứ đồ chơi… Anh trai tôi lần nào
cũng chơi trước hắn, nhưng hắn rất kì lạ, đồ chơi sau khi chơi xong đều
phá tan tành ra…”
Nói tới đây, cậu ta ngừng lại một chút nhìn tôi cười nhẹ, “Từ nhỏ hắn đã là một thằng nhóc có bản tính chiếm hữu rất mạnh…”
“Ờ” tôi khẽ gật đầu, nâng chén trà lên thưởng thức một cách vô cùng
tinh tế, trà này mùi vị không tệ, lúc mới uống thì hơi đắng, nhưng sau
khi uống vào một lúc lại có cảm giác ngòn ngọt vây quanh lưỡi, lúc nào
về phải mang về một ít cho bọn Vũ nếm thử mới được…
Phản ứng bình thản của tôi khiến cậu ta thu nụ cười lại, nhìn chằm
chằm vào tôi hắn nói tiếp “năm hắn mười hai tuổi, trận chiến tranh giành quyền lực bên trong Thiên Nhất Minh càng lúc càng mạnh, sau cùng vẫn là phân tán, gia tôc đó cũng thất thế, còn Hoàn Tư Dạ cũng bắt đầu mất
tích từ đó, cô biết hắn đi đâu không?”
Câu hỏi đầy tính thăm dò khiến tôi chỉ biết nở nụ cười nhẹ, tôi khẽ lắc đầu, nói ba chữ “Không biết.”
Ánh mắt cậu ta lạnh đi, thần sắc có vẻ không vui, “Hắn bị chính cha
ruột mình đem đến một nơi bí mật của nhà họ, nơi đó chuyên dùng để bồi
dưỡng sát thủ. Nơi này nhà họ giấu giếm rất kĩ càng, ngay cả những người khác trong Thiên Nhất Minh cũng không biết có một nơi như vậy…”
“Có thể nói mà không nói, có thể dùng mà không dùng, gần mà nói xa,
mạnh mà nói yếu, nhưng lại có thể tấn công bất ngờ, hành động khi người
ta không đề phòng…” Tôi phân tích, cha của Tư Dạ thì ra là một loại
người thâm hiểm đến thế.
Lông mày Truyền Việt càng nhíu chặt hơn, nghi ngờ nói “Cô nói gì thế? Tại sao tôi nghe mà một câu cũng không hiểu?”
Tôi cười nhẹ, “Là binh pháp, ý tôi là tranh đấu thì không ngại chuyện lừa dối, che giấu đúng lúc thực chất chính là một phương pháp vô cùng
thông mình, nhưng có thể đem con trai ruột của mình bồi dưỡng thành một
cỗ máy giết người, chuyện này đúng là không có chút tính người nào…”
“Ồ” Cậu ta khẽ cười một tiếng “Cô có biết cha hắn có bao nhiêu đứa
con không? Ông ta căn bản là chẳng để ý đến đâu… sống thì có thể bán
mạng cho nhà họ, chết rồi thì cũng chỉ có thể trách hắn đầu thai nhầm
nhà thôi…”
Quá ác độc! Có phải mỗi người trong giới hắc đạo này đều tuyệt tình
như thế không, ngay cả sự yêu thương trời sinh của những người làm cha
mẹ cũng mất cả rồi…
Tôi cảm giác như trái tim mình đang bị thứ gì đó đâm vào, hơi đau…
“Nhưng chung quy thì người tính cũng không bằng trời tính, sáu năm
sau, Hoàn Tư Dạ đã trở thành một sát thủ cao cấp, cỗ máy giết người
không máu không nước mắt, nhưng lúc đó cha hắn lại không dám để hắn trở
về…”
“Sợ không khống chế được hắn sao?” Tôi hỏi
Cậu ta gật gật đầu, “Không sai, nhưng khổ cực nuôi dưỡng sáu năm
trời, giết chết thật đáng tiếc, cho nên để hắn ở lại đó, tiếp tục bồi
dưỡng sát thủ cho Thiên Nhất Minh, còn hắn cũng bị lời nguyền cả đời
không thể rời khỏi đó…”
Tôi không nói gì, thảo nào tôi luôn cảm thấy địa vị của Hoàn Tư Dạ
trên đảo Tái Sinh rất đặc biệt, thì ra chân tướng lại là như vậy…
“Nhưng không biết vì sao, bốn năm trước, hắn đột nhiên trở lại Thiên
Nhất Minh, nơi bí mật đó bị người ta thẳng tay phá hủy hoàn toàn, vì
tiến hành bí mật, cho nên Thiên Nhất Minh không dám khoa trương. Còn
Hoàn Tư Dạ tàn nhẫn máu lạnh của hắn, thủ đoạn biến hóa kì lạ, giả dối,
rất nhanh đã