Ring ring
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326131

Bình chọn: 9.5.00/10/613 lượt.

ủa Vũ, mỉm cười nhìn người vẫn luôn ở bên cạnh Vũ nhưng vẻ mặt anh lại

rất trầm lặng

“Không cần cảm ơn anh, lần này tập kích thành công phần nhiều là do

cách em và Vũ lập kế hoạch, anh chỉ là người nghe theo mà thôi…” Nhược

Băng nhàn nhạt đáp lời, trong đôi mắt lạnh lẽo không có nửa phân tình

cảm.

“Đừng nói vậy, nếu không phải cậu đem theo người của Ngũ Hành đánh

bất ngờ thì kế hoạch của tôi cũng chỉ là lời viết trên giấy thôi…” Vũ

khiêm tốn nói

Thì ra kế hoạch lần này là do Vũ sắp xếp… Vũ luôn không thích tham dự vào những chuyện như thế này, mặc dù anh rất thông minh nhưng anh không thích chuyện chết chóc, lần này hoàn toàn là vì cứu tôi xem ra tôi đã

làm hỏng anh rồi…

“Ngưng Tịch, em biết không? Nhược Băng vì cứu em, lúc tập kích đã một mình chiến đấu với rất nhiều người, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi…”

“Tôi sợ cậu lo lắng thôi…” Nhược Băng cắt ngang lời Vũ, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vũ, sau đó tự thân bước thẳng về phía trước…

Vũ nhìn thấy bóng lưng anh thì hơi ngẩn người, ánh mắt cũng phức tạp

khó hiểu như thế… Tại sao tôi lại cảm thấy không khí giữa hai người này

có phần kì lạ nhỉ? Khoảng thời gian tôi rời khỏi đây họ đã xảy ra chuyện gì sao?

“Vũ, bọn Nguyên Húc thế nào rồi?” Tôi rất lo lắng cho vết thương của họ

“Họ đều đang nghỉ ngơi trong tòa nhà này, độc của Nguyên Húc và Đằng

Tuấn đã được giải, không còn trở ngại gì nữa. Còn Nguyễn Linh…” Vũ ngừng lại một chút

“Cô ấy làm sao?” Tôi sốt ruột hỏi.

“Đừng vội, cô ấy không bị nguy hiểm tính mạng, chỉ là bàn tay thì không sử dụng được nữa…”

“…”

“Ngưng Tịch, em không sao chứ?”

Tôi lắc lắc đầu, “Vũ, đưa em đi gặp họ…”

“Ngưng Tịch, em về rồi! Tới đây để anh ôm chút nào.” Đằng Tuấn vừa

nhìn thấy tôi mặt mày lập tức hớn hở, khoa trương mở hai cánh tay chạy

tới…

Tôi khéo léo nháy mắt với người bên cạnh, thuận tiện giơ chân ra, anh lảo đảo lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất, cũng may Nguyên Húc bên cạnh

đưa tay ra khéo anh lại…

“Sao lần nào em cũng dùng chiêu này?” Đằng Tuấn oán trách nói

“Ai bảo cậu cứ mỗi lần nhìn thấy Ngưng Tịch liền chạy ào lên, giống

như con sói ác độc ấy, dạy bảo cậu thế này vẫn còn nhẹ nhàng chán.”

Nguyên Húc ở bên cạnh trêu chọc anh

“Tôi chỉ muốn cho cô ấy một cái ôm thật tiêu chuẩn, tôi ở Pháp đều

chào hỏi người ta như vậy mà…” Đằng Tuấn nhướn mắt, nghiêng mắt nhìn

Nguyên Húc cực kì bất mãn nói với anh như vậy.

“Thế hả? Tiếc rằng đây không phải ở Pháp nhé…” Nguyên Húc trêu chọc

“Cậu…”

“Xem ra vết thương của các anh đã bình phục nhiều, vẫn còn sức lực để cãi nhau…” Tôi trêu đùa, hai ngươi này vừa nhìn thấy nhau đã cãi cọ

rồi…

“Cũng may có anh họ em, nếu không lần này bọn anh thực sự đã gặp được Diêm Vương rồi…”Nguyên Húc cảm khái nói

“Không sai, anh ta là thiên tài, có điều hình như anh ấy rất bất mãn với em thì phải…”Đằng Tuấn cô ra vẻ thần bí nói.

“Sao cơ, anh ấy nói gì à?” Tôi không hiểu gì cả

“Anh ấy nói, nếu em không về Hoàng gia gặp anh ấy vậy thì sau này khỏi cần về đó nữa, người của Ngũ Hành anh ấy cũng đòi về…”

Ồ, xem ra Bắc Nguyệt giận thật rồi, nhưng nghĩ kĩ thì cả năm nay tôi cũng chưa về Kyoto lần nào…

“Xem ra, em phải nhanh chóng về Nhật Bản một chuyến…” Tôi lẩm bẩm

“Ngưng Tịch, nghe Nhược Băng nói Hoàn Tư Dạ chưa chết hả?” Nguyên Húc hỏi, sắc mặt anh có vẻ nghiêm trọng

Tôi gật đầu “Không sai, lần này Xích Vũ liên tiếp bị đánh lén hắn chính là bàn tay đen ở phía sau thao túng…”

“Thật không ngờ hắn vẫn còn sống, năm đó rõ ràng anh nhìn thấy em…

Sao hắn lại có thể sống được nhỉ…” Trên mặt Đằng Tuấn tràn đầy khó hiểu

“Em đã đâm hắn một nhát, đáng tiếc hắn không tắt thở…” Tôi thở dài

“Ngưng Tịch, lần này hắn trở về là để báo thù, hay là…” Nguyên Húc còn chưa nói hết câu nhưng ý tứ của anh thì tôi đã hiểu rồi

Đằng Tuấn cũng thu lại vẻ đùa giỡn cố hữu trên mặt anh, chăm chú nhìn tôi…

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng quá mức của họ, tôi cười nhạt một tiếng “Chuyện này khá phức tạp, có thời gian sẽ giải thích rõ với các anh

sau, Nguyễn Linh đâu, sao không thấy nó?”

“Cô ấy ở ngoài vườn…” Đằng Tuấn nhìn ra ngoài, ánh mắt có phần ảm đạm…

Tôi đi ra vườn, từ phía xa xa đã nhìn một bóng hình mỏng manh ngồi trên ghế ẩn dưới tàng cây đinh hương…

Cô bé vẫn cúi đầu, dường như đang xem cái gì đó thần sắc vô cùng chuyên tâm, ngay cả tôi tới gần cô ấy cũng không hề hay biết…

“Nguyễn Linh…”

“Ối…” Cô giật nảy cả người lên, vội vàng giấu giếm thứ gì đó trong tay đi, ngẩng đầu, sau đó vui vẻ kêu lên

“Chị Ngưng Tịch…”

Nói xong lièn chạy tới, giữ tôi lại nhìn kĩ từ trên xuống dưới…

“Được rồi, không cần xem nữa, chị không thiếu bộ phận nào, cũng không lòi thêm cái gì ra…” Thấy phản ứng khoa trương đó của cô nàng, tôi cảm

thấy buồn cười…

“Nhưng tay chị…”

“Không sao, xương lành rất nhanh, tháo bột ra thì sẽ không sao nữa, nhưng em…” Tôi đau lòng nhìn cô bé,

Cô nàng cười nhẹ, “em không sao nhưng có mấy ngón tay không có cảm giác gì, cho nên sau này có lẽ không thể cầm súng nữa…”

“Xin lỗi…” Người điên đó là tôi đưa tới, cuối cùng lại khiến cô ấy chịu khổ…

“Chị Ngưng Tịch, đừng nói vậy, nếu k