Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325875

Bình chọn: 10.00/10/587 lượt.

ợc tán thưởng nói “Đẹp

quá!”

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau, thở dài nói “Cuối cùng đã có

thể cùng em ngắm tịch dương rồi, Ngưng Tịch, em biết không? Anh đã chờ

đợi ngày này bốn năm trời rồi…”

“Vì sao không tới tìm em sớm hơn?”

“Anh phải chuẩn bị lực lượng, anh biết chỉ đến lúc mạnh mẽ hơn em

khiến em không thể kháng cự nổi, em mới có thể trở lại bên anh…”

Nghe vậy, tôi cười nhàn nhạt “Anh thật sùng bái vũ lực…”

“…” Hắn trầm mặc

“Tịch dương đẹp vô cùng, nhất là lúc gần hoàng hôn. Em chỉ cảm thấy

hình như trong đó còn ẩn chứa gì đó, có lẽ đây là một phép ẩn dụ…”

“Ồ, phép ẩn dụ gì chứ?”Hắn hít ngửi mái tóc dài của tôi.

“Có phải sinh mệnh của em cũng nhuốm máu giống như tịch dương này, sau khi giừo khắc đẹp nhất qua đi, tất cả đều biến mất…”

“Sao thế được? Đừng nói lung tung!” Hắn khẽ trách móc, cơ thể khẽ run lên.

“Trước đây mỗi lần em nói như vậy, Vũ cũng mắng em như thế nhưng tóm

lại thì mặt trời vãn có lúc phải xuống núi, đó là quy luật của tự nhiên

là ai thì cũng không thể thay đổi được. Vũ vì muốn khiến em vui cho nên

nói với em anh ấy có thể làm cho đêm tối còn rực rỡ hơn cả ban ngày…”

“Thế à, vậy anh ta làm thế nào?” Hắn trầm giọng hỏi

“Đêm đó, anh ấy vì em mà đốt rất nhiều pháo hoa, pháo hoa có đến năm

sáu màu, chói lọi rực rỡ, chiếu rọi cho bầu trời đêm còn rực sáng hơn cả ban ngày… Đêm đó cả đời này em cũng không thể quên được…”

“Em thích không?” Hắn dịu dàng hỏi

Tôi khẽ gật gật đầu “Thích…”

“Anh cũng có thể làm cho em…”

Đêm hôn đó pháo hoa rực rỡ chiếu rọi cả bầu trời đêm…

Cả bầu trời đều là pháo hoa, sáng ngời, đẹp đẽ, ấm áp, giống như từng bông hoa bung nở, rực rỡ vô cùng nhưng lại biến mất trong giây lát.

Hắn ở phía sau tôi, đặt bàn tay nắm lấy bờ vai tôi, chúng tôi cùng

nhau nhìn những bông pháo hoa xinh đẹp mỹ lệ đó, nở rộ trong trời đêm,

dần dần bị tắt đi trong gió, dần dần yên lặng, dần dần trôi đi biến

thành một vệt sáng…

“Thích không?” Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi, ôn nhu hỏi

“Có…” Tôi khẽ gật gật đầu, tất cả tâm tư đều bị những bông pháo hoa xinh đẹp đó mang đi mất rồi.

Thực ra đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy pháo hoa… Không ngờ lại đẹp đến như vậy…

“Không cảm ơn anh sao?” Trong tiếng nói trầm trầm còn mang theo vẻ bất mãn.

“Cám ơn” Tôi xoay người lại, ý cười đong đầy nhìn hắn, trân trọng cảm ơn.

Màu pháo hoa rực rỡ ánh lên trong đôi đồng tử trong suốt của hắn,

trong phút chốc đôi mắt hắn cũng sáng rực hệt như ánh sáng của pháo hoa…

“Chỉ vậy thôi à?” Nụ cười trên mặt hắn còn mang theo vẻ hài hước,

trong đôi mắt có một chút mong đợi, đôi tay ôm quanh bờ eo tôi.

Tôi mỉm cười nhìn hắn “Không như vậy anh còn muốn thế nào nữa?”

“Anh muốn tiền thù lao của anh…” Nói xong cúi đầu xuống không giải thích thêm nữa hôn tôi.

“Có thể không?” Nụ hôn nóng rực trằn trọc xuống gáy, hơi thở của hắn vừa mạnh mẽ lại vừa nóng hừng hực.

Tôi cười nhẹ mỉa mai bên tai hắn “Nếu em nói không anh sẽ dừng lại sao? Anh đúng là dối trá…”

Hắn ngẩng đầu đôi mắt sáng rực đan vào đôi mắt giễu cợt của tôi, nghiêm túc nói “Em nói không anh sẽ buông em ra ngay lập tức…”

Tôi cười tựa đầu vào cổ hắn, dịu dàng nói “Nhẹ một chút, vết thương vẫn đau…”

Nghe vậy, hắn khàn khàn giọng cười vài tiếng, sau đó bế bổng người

tôi lên đặt lên vách tường, kéo mép váy của tôi lên, nâng hai chân tôi

vòng quanh hông mình.

Hiểu được ý đồ của hắn, tôi cười nhẹ lên tiếng nhắc nhở “Làm kiểu đó anh sẽ rất mệt…”

“Nhưng lại không ảnh hưởng đến vết thương của em, em có thể tiếp tục

thưởng thức pháo hoa, anh đã bảo họ bắn suốt đêm, em có hể xem thoải

mái…”

Tôi cười một tiếng, trêu chọc “Nghĩ chu đáo quá.”

Hắn ngửa đầu, đôi mắt đen láy, ánh mắt đầy khao khát, giống như một

tín đồ vóc dáng tiều tụy khẩn cầu xin được ban ơn bình thường…

Người đàn ông trước mắt khiến tôi cảm thấy bị mê hoặc…

Tư Dạ, thật sự say đắm cảm giác có được em như vậy sao? Biết rõ em có độc anh cũng không chịu từ bỏ ư?

Ngón tay tôi khẽ khàng vuốt ve gò má hắn, phác hoạ hình dáng tuấn mỹ

đó, không kìm lòng được mà than thầm trong lòng, hắn đúng là một kiệt

tác hoàn mỹ nhất mà tạo hóa ban tặng…

Cúi đầu, khẽ chạm trán lên trán hắn, mười ngón tay thon dài dọc theo

bờ vai dẻo dai của hắn thăm dò xuống dưới, hơi dùng lực kéo chiếc sơmi

của hắn ra, hàng cúc áo rơi xuống, rơi xuống đất tạo nên một tiếng vang

vọng nho nhỏ…

Hắn cùng lúc bắt được cánh tay tôi, đôi mắt đen láy nhíu chặt nhìn

tôi chăm chú, nơi đáy mắt sâu thẳm dường như còn có hai ngọn lửa đang

thiêu đốt, “Em đang khiêu khích anh?”

Khóe miệng chậm rãi cong lên tạo thành một nụ cười gợi tình, móng tay sắc nhọn cố ý xẹt qua ngực hắn, “sao, anh không thích à?”

Nghe vậy, hắn tà ác nở nụ cười, cơ thể tráng kiện kề sát vào tôi,

cách một lớp vải tôi cũng có thể cảm nhận được cơ thể nóng rực của hắn

“Sợ em không chịu nổi…” Nói xong bàn tay thô lỗ xé tan, rẹt rẹt,

miếng vải rách ra cùng với tiếng trả lời, áo bị tuột xuống tận eo…

Woa, woa, tôi ngẩng đầu lên, pháo hoa xinh đẹp nở rộ trên đỉnh đầu chúng tôi, trong phút chốc buổi đêm sáng rực như ban ngày…

Cả đ


XtGem Forum catalog