Old school Easter eggs.
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325913

Bình chọn: 9.5.00/10/591 lượt.

g ác mãnh liẹt vô cùng,

toàn thân tỏa ra mùi vị của thú hoang, giống như một con báo đen bị

người ta chọc giận, yên lặng giơ răng nanh sắc nhọn của mình ra chiến

đấu…

Nếu lúc này tôi tấn công hắn từ phía sau…

Tôi nhìn thấy Lưu quang nằm trên đầu giường, thân dao vẫn lạnh lẽo như trướcánh sáng màu lam quỷ dị khác thường…

Nhìn thấy con dao đó, tôi hơi hoảng hốt…

Lúc này, theo tiếng hét thảm thiết, tôi nghe thấy tiếng xương cốt gãy vụn…

Hoàn Tư Dạ bẻ gãy cánh tay của Takeda , chuyển cánh tay một cái, thanh kiếm đã nằm gọn trong tay hắn…

Khóe miệng chậm rãi vẽ nên một nụ cười yếu ớt, đôi mắt sáng rực, vẻ lạnh lẽo chợt lóe lên.

“Dừng tay!” Tôi gấp gáp quát lên

Vô dụng! Takeda bị hắn chém thành hai nửa, máu phun lên bức tường trắng phía trước

Tôi cảm thấy mình không thể thở nổi, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào…

Hắn chậm rãi xoay người, khuôn mặt đầy máu, nhìn tôi, cười nhẹ, nụ cười khiến tôi nổi da gà…

Tôi hít vào một hơi không khí lạnh lẽo, ý thức mách bảo lùi từng bước về phía sau.

Hắn cầm kiếm chậm rãi đi tới, từng bước từng bước sát vào tôi, tượng

giống như một con thú của hoang dã đang chờ dịp xé xác con mồi.

Tôi bị hắn bức đến góc chết, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo phía sau không khỏi rùng mình một cái

Trong lòng bàn tay tôi toàn mồ hôi lạnh, đối mặt với hắn, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ sợ hãi đến thế…

Hắn chống hai tay lên bức tường phía sau, cả người tôi bị hắn bao

vây, mùi máu tươi nồng đậm khiến từng dây thần kinh của tôi căng cả lên…

Không tự giác mà cắn chặt môi dưới, ngửa mặt lên nhìn thẳng vào mắt

hắn, đôi mắt u ám, mờ mịt mơ hồ, không có sát khí, nhưng vẫn khiến tôi

rất sợ…

Tôi biết giờ phút này tâm trí hắn đã bị khoái cảm chết chóc mê hoặc, đây mới là điều đáng sợ nhất…

Hắn giơ tay lên, dùng bàn tay nhuốm đầy máu đó nhẹ nhàng xoa lên mặt tôi, xúc cảm va chạm này khiến da đầu tôi run lên…

“Đừng sợ…” Thấp giọng nói, giống như rượu ngon năm xưa khiến người ta say mê.

“Nào, nhắm mắt lại…” Hắn nhẹ nhàng dụ dỗ

Tôi vẫn trợn to đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, thấy thế, hắn cười nhẹ, cúi

đầu, đôi môi ấm áp phủ lên đôi môi mềm mại của tôi, đầu lưỡi linh hoạt

dễ dàng cạy mở hàm răng tôi, trượt vào khoang miệng tôi, mút chặt, triền miên, nhẹ nhàng hết sức.

Trước giờ chưa từng cảm nhận nụ hôn dịu dàng đó của hắn, tôi chậm rãi nhắm hai mắt lại…

Đột nhiên, tay trái ở phía sau bị hắn dùng lực, hiểu rõ ý đồ của hắn, lòng tôi sợ hãi…

Răng rắc, trước mắt tối om…

Tiếng xương cốt vỡ vụn, lần này là của tôi, hắn bẻ gãy cổ tay tôi, sau đó ném tôi xuống đất…

Tôi ngã xuống mặt đất, tay phải nâng cổ tay trái lên, mồ hôi lạnh túa ra cả người…

Hắn cúi người xuống, ung dung nhìn tôi, sau đó thô bạo nắm chặt lấy

cổ tay trái tôi, “Nếu không nhìn thấy em ở phía sau có ý định tấn công

tôi, tôi sẽ không bẻ gãy nó đơn giản như thế…”

Nghe vậy, tôi lắc đầu cười vài tiếng, “Trên người tôi có vết thương,

nếu vừa rồi tấn công anh chắc chắn cũng sẽ thất bại, việc không nắm chắc tôi sẽ không làm…”

“Ra vậy, Hiên Viên Ngưng Tịch, vô tình của em làm băng lạnh trái tim người khác…”

Nụ cười của tôi có chút vội vã, “Còn chưa so được với dòng máu lạnh

lẽo chảy trong người anh, chúng ta thực chất là cùng một loại người,

chính là có thù tất báo…”

“Minh chủ, không thể khống chế được ngọn lửa nữa, người chết rất

nhiều, ngừio bên ngoài đã tới rồi, chúng tôi định rời khỏi đây…” Na La ở ngoài cửa sốt ruột nói.

“Tôi phải xử lý em thế nào nhỉ?” Nhíu mày, dáng vẻ giống như vô cùng khổ tâm

Sau đó, nâng eo tôi bế dậy…

“Còn dám mang tôi đi?” Trên người tôi có con chip định vị, hắn không

sợ bị Xích Vũ ‘chưa chết không tha’ sao? Dù sao nơi này cũng là Hà Lan,

là địa bàn của Xích Vũ.

Hắn lạnh lùng lườm tôi một cái “Lần này, dù có phải lột da em ra tôi cũng phải tìm được con chip đó…”

Hắn ôm tôi đi vào địa đạo phía sau biệt thự, Na La và mấy nhẫn giả khác đi sau chúng tôi…

Cửa địa đạo mở ra, bên cạnh là một con đường, tôi biết con đường này

đi dọc nó theo hướng đông là có thể trở lại tòa thành của Hiên Viên gia…

Một lát sau người tiếp ứng đã tới…

Hắn ôm tôi ngồi vào trong xe, một bàn tay cứng rắn ôm chặt tôi vào lồng ngực mình, xe lăn bánh, là hướng tây…

Tôi quay đầu nhìn con đường, nhà ở ngay phía trước rồi…

Hắn nhìn theo mắt tôi, ấn đầu tôi chặt vào ngực hắn, một tay ôm lấy vai tôi…

Nghe được tiếng tim đập thình thịch bên tai, tôi thở một hơi rất dài…

Xe chạy khoảng nửa giờ, hơi thở tôi dần bình ổn lại, mơ mơ màng màng

ngủ thiếp đi trong lòng hắn, nhưng với tư thế này thì không thể nào ngủ

yên được, cổ tay bị bẻ gãy cũng không tìm được vị trí thích hợp, tôi

nhíu mày, vẻ mặt rất không thoải mái…

Hắn nhìn tôi một lúc lâu, dần dần buông lỏng ra, đỡ lấy người tôi, để tôi nằm nghiêng xuống ghế…

Có cơ hội rồi! Tôi nhanh chóng mở mắt, nhanh nhẹn mở cửa xe, nhảy ra ngoài…

“Ngưng Tịch…” Người bên cạnh không ngừng muốn giữ chặt tôi lại nhưng cũng chỉ chạm tới mép áo tôi mà thôi

Cơ thể tôi lăn xuống theo triền núi, biến mất trong bóng đêm mờ mịt…

Đau, ngoài đau thì vẫn là đau…

Vết thươ