Polaroid
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325814

Bình chọn: 9.00/10/581 lượt.

ã từng nghĩ ra rất nhiều cách khiến em sống không bằng chết…”

Người tôi cứng đờ, đờ đẫn nhìn hắn: ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo, rét buốt

“Nhưng chỉ cần nhìn thấy em, anh lại quên hết tất cả, chỉ muốn ôm em, để em không thể nào rời khỏi anh…”

Hắn than thở một tiếng rồi ôm tôi vào ngực mình, vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi, phiền muộn nói “Anh nghĩ em thực sự là một con bọ cạp, anh đã

trúng độc của em rồi không thể nào kiềm chế được…”

Tôi tựa đầu lên vai hắn, không nói gì, lời hắn nói khiến tôi cảm thấy hơi bất lực…

“Nhưng sau này chỉ cần em không thích anh sẽ không chạm vào em nữa…” Hắn trịnh trọng nói

Điều này khiến tôi rất ngạc nhiên, ngồi ngay ngắn dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt nghi ngờ

Hắn đưa ngón tay xoa nhẹ gò má tôi, dịu dàng nói “Thật sự là không

muốn nhìn vẻ mặt chịu đựng đau đớn, bi thương mà lại tuyệt vọng của em

nữa, mỗi lần chiếm đoạt em cơ thể rất thỏa mãn nhưng nơi này vẫn trống

rỗng, hơn nữa còn đau muốn chết…” Hắn kéo tay tôi chà chà lồng ngực hắn…

Tôi cười khổ, hai người chúng tôi, xót xa…khiến người khác chẳng biết làm sao…

Tôi khẽ thở dài một hơi, không muốn nói tiếp đề tài này nữa, băn khoăn hỏi “Vì sao lại xây biệt thự ở đây?”

Nơi này cách Hiên Viên gia rất gần, nếu như bị phát hiện vậy tất cả

kế hoạch của hắn không phải là “kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ”

sao? Hắn làm việc luôn chặt chẽ cẩn thận, một chút sơ suất cũng không

có, thế này không giống tác phong của hắn…

Hắn cười khẽ “Em tới đây…”

Kéo tôi đi đến trước kính viễn vọng, “Em xem này…”

Tôi cúi người xuống, “Đây là…”

Tôi lại ngạc nhiên một lần nữa…

Đây là chiếc kính viễn vọng cao cấp có thể nhìn được rất xa, từ chiếc kính viễn vọng này có thể rõ ràng nhìn thấy nơi ở của tôi và Joey, bên

trong có bức tường ngăn cách không nhìn được, nhưng ngoài vườn có thể

nhìn rất rõ, không sót một phân đất nào…

Hắn ôm lấy tôi từ phía sau thấp giọng nói “Mấy năm nay chỉ cần em ở

Hà Lan thì anh sẽ ở đây nhìn em, anh đã đồng ý với em rằng tuyệt đối sẽ

không để em cô đơn trong bóng đêm cho nên anh vẫn luôn ở trong bóng tối

dõi theo em, không rời không bỏ, em đã quên rồi ư?”

“…” Tôi không trả lời câu hỏi của hắn.

“Có một cậu con trai ở cùng nhà với em, tên là Joey, em nhặt nó về từ phố đen ở Rome, mấy năm nay hai người vẫn luôn ở cùng nhau…”

“Đến cả cái này anh cũng biết ư?”

Hắn cong môi cười nhẹ “Anh còn có thể đoán được sở dĩ em cứu nó là

bởi vì nó khiến em nhớ tới Trình Chân, anh nói không sai chứ?”

Tôi cảm thán một câu, “Nói rất đúng…” Tình cảnh lúc đó quá quen thuộc nên tay tôi mới không chịu nghe lời mà xuất chiêu.

“Anh thấy em ở trong vườn dạy nó kĩ thuật đánh nhau, cách thức sử

dụng súng, thấy em lau mồ hôi cho nó, mỉm cười với nó, thấy em ngồi dưới gốc đinh hương đánh đàn cho nó nghe… Ngưng Tịch, anh trước giờ không hề biết thì ra em có thể chơi được thụ cầm, nghĩ đến những việc đó em chưa bao giờ làm cho anh, anh ghen tỵ đến mức sắp điên lên rồi…” Cánh tay ôm tôi hơi siết chặt.

Khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười yếu ớt, tôi đùa cợt nói: “Nó chỉ là một đứa trẻ, anh tính toán với nó làm gì chứ…”

Nghe vậy hắn hừ một tiếng “Đứa trẻ? Em không thể coi thường nó, ta

anh phái bốn tên nhẫn giả nhà Hattori đến mai phục đánh nó nhưng nó lại

dễ dàng thoát được, một tên trong số bốn tên còn bị nó giết… Em chỉ dạy

nó trong bốn năm, vậy mà năng lực của nó còn hơn cả bốn người bọn Nguyên Húc nữa…” (Joey bị đánh nằm trong chương 16)

“Thì ra lần trước nó bị thương, là do anh phái người hạ thủ?” Tôi xoay người nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, sâu thẳm khó hiểu.

Hắn khẽ nâng cằm tôi lên, trêu chọc nói “Sao? Đau lòng à?”

Tôi nhún nhún vai từ chối cho ý kiến, chỉ là cảm thấy hơi kì lạ, Joey vì sao sống chết cũng không nói ra chuyện mình bị mai phục? Là cố gắng

giấu giếm? Hay là vẫn còn những nguyên nhân khác?

“Ngưng Tịch, đừng quá tin tưởng nó, sâu thẳm trong con người nó không đơn thuần đâu…”

Nghe vậy tôi mở mắt to nhìn hắn, trầm giọng nói “Anh còn biết gì nữa?”

Hắn lắc lắc đầu “Chẳng điều tra được gì…”

Mày tôi nhíu lại, chẳng điều tra được gì ư? Có phải năm đó hắn cũng

điều tra tôi như thế này. Lí lịch hoặc là tuyệt đối trong sạch, hoặc là

thân thế có điều gì đó không bình thường, là một bí mật được cất giấu.

Joey, rốt cuộc nó là loại người thế nào?

“Nó còn rất trẻ, nhưng cách ra tay lại độc ác như thế, âm hiểm giả

dối, khiến người của anh ở châu Á gặp không ít phiền toái… Nhưng tóm

được nó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, đấu với anh, nó vẫn còn

thiếu một chút thông minh nữa…”

“…” Cúi đầu trầm tư một lúc, tôi trừng mắt nhìn hắn “Tư Dạ, anh đối đầu với Xích Vũ chỉ là vì muốn đem em đi thôi sao?”

Hắn cong môi cười, gian xảo nói “Em nghĩ sao?”

Dùng một câu hỏi để trả lời một câu hỏi, hắn đang đùa giỡn với tôi…

Nhưng lúc này tôi lại thích đi thẳng vào vấn đề, tôi quả quyết nói

“Em cảm thấy mục đích không chỉ đơn giản như vậy, nếu như chỉ đơn thuần

là muốn đưa em đi, anh không cần phải phí công tốn sức như thế, hẳn là

anh còn mục đích khác nữa. Nếu em đoán không nhầm, anh là muốn Xích Vũ