
không còn thời gian để lo đến chuyện khác, không có cách nào quản chuyện mở rộng địa bàn sang châu Á, vì vậy mục đích của anh là châu Á… “
Hắn khẽ vỗ tay, khen ngợi nói: “Vẫn rất thông minh, anh còn chưa rõ em đã hiểu kĩ càng rồi.”
Hắn kéo tay tôi đặt lên môi mình hôn nhẹ một cái, “Em đoán đúng gần
hết rồi, nhưng vẫn còn một điểm này em chưa biết, châu Á đã là thiên hạ
của anh từ lâu rồi…”
“Sao cơ?” Tôi sợ hãi kêu thành tiếng, sao có thể như thế được?
Đối với vẻ kinh ngạc của tôi, thần thái của hắn lại vô cùng bình tĩnh…
“Anh biết mấy năm nay, em đặc biệt quan tâm đến tình thế ở châu Á,
cho nên rất nhiều chuyện anh đều phải tiến hành bí mật, đừng nói đến
bang Xích Vũ ở mãi Hà Lan xa xôi của các em, rất nhiều bang phái ở châu Á đều bị bọn anh tiêu diệt xong rồi mới hiểu tại sao mình lại chết.”
Thì ra mấy năm nay hắn vẫn im hơi lặng tiếng, từng chút từng chút,
chậm rãi như tằm ăn rỗi nuốt luôn cả mấy bang phái ở châu Á, người này
không phải hạt vi mô nhưng lại có thể nhiều năm bí mật như vậy, một giọt tin tức cũng không để lộ ra ngoài…
“Như vậy, Lôi thị với các người mà nói là một chuyện ngoài ý muốn,
các người không ngờ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế bọn em đã có thể khống chế được Lôi thị…” Tôi phân tích (Chuyện của Lôi thị nằm trong chương 9)
“Đúng vậy, có thể chiếm được Lôi thị một cách dễ dàng, chính em cũng
không ngờ được phải không. Nếu không bị các em nẫng tay trên, nó đã sớm
trở thành vật trong túi anh rồi…”
Tôi không nói gì, thực lực của hắn đã vượt quá sự tưởng tượng của
tôi, thì ra đã bao năm trôi qua như vậy mặc kệ tôi tung bay trên dưới
thế nào, với hắn mà nói đó chỉ nằm trong bàn tay…
Vậy phải làm sao đây? Từ bỏ châu Á? Từ bỏ mơ ước của cha? Từ bỏ mộng
tưởng của các đời lão đại Hiên Viên gia? Để Vũ phải áy náy cả đời ư?
Thấy tôi im lặng không nói gì, hắn khẽ thở dài một hơi kéo tôi vào lòng, an ủi
“Ngưng Tịch, anh biết mấy năm nay em vẫn đang tận lực để khôi phục
lại Xích Vũ, hưng em phải hiểu rõ, hệ thống quản lý trong nội bộ Xích VŨ đang tồn tại rất nhiều vấn đề, có được thành tựu ngày hôm nay đã là một kì tích rồi. Từ bỏ đi, đi theo anh…”
“Đi đâu?” Đột nhiên khiến tôi cảm thấy mở mịt
“Về châu Á, anh đã vì em mà sáng tạo ra một thế giới của riêng chúng
ta, chỉ cần em đồng ý thì giới hắc đạo ở châu Á tùy em hô mưa gọi gió…”
Tùy tôi hô mưa gọi gió? Có tác dụng gì đâu, Xích Vũ vẫn không thể đặt chân lên châu Á, Vũ vẫn không thể hoàn thành được tâm nguyện của cha,
anh ấy vẫn không thể có được tự do…
Đã bao năm trôi qua nỗ lực của tôi vẫn luôn trôi theo dòng nước, mà
người tạo ra tất cả những chuyện này chính là người đàn ông trước mặt…
“Anh có thể đảm bảo chỉ cần em ở bên anh, anh tuyệt đối sẽ không gây phiền toái gì cho Xích Vũ nữa…” hắn buông lời thề…
“Nhưng Xích Vũ một bước cũng không thể đặt chân lên châu Á phải không?” Tôi nhíu mày hỏi
“Đó là đương nhiên…” Hắn quả quyết nói
“Nếu em không đi cùng anh, vậy sẽ thế nào?”
Nghe vậy sắc mặt hắn tối đi, giơ tay nâng cằm tôi lên cười lạnh “Vậy
anh đảm bảo anh sẽ khiến Xích Vũ trên dưới không một người nào được yên
ổn, anh trai tốt của em cũng không có một ngày sống vui vẻ…”
Tôi hơi nhếch môi, không nói gì cũng không tỏ thái độ, chỉ là trêu đùa nói “Anh cũng thật bá đạo!”
Tránh ra khỏi tay hắn, hai cánh tay bám lấy lan can khắc hoa của ban
công, hơi nheo hai mắt lại trầm giọng hỏi “Hoàn Tư Dạ, nói em biết rốt
cuộc anh là người thế nào?”
Không có bất kì bài trí gì, kể cả năng lực của hắn có giỏi đến thế nào đi nữa cũng không thể làm ra những chuyện thế này…
Hắn khẽ cười một tiếng, vui vẻ nói “Anh là kẻ thù trời sinh của em…”
Kẻ thù trời sinh? Tôi cười, dùng từ rất tốt…
Nói không chừng kiếp trước chúng tôi chính là kẻ thù không đội trời
chung, cho nên này cuộc đời này mới dây dưa không rõ như vậy…
“Vì sao nhất định phải giữ em lại bên cạnh anh, anh không hận em sao?”
Tôi biết, thực ra con người hắn thù rất dai…, hơn nữa tuyệt đối là có thù tất báo…
Nghe vậy, ánh mắt hắn đầy lạnh lẽo, nghiến răng nói “Đương nhiên là hận!”
Nói xong bóp chặt lấy bờ eo mềm mại của tôi, tàn ác nói “Mỗi lần nghĩ đến em vô tình với anh như vậy, anh chỉ hận không thể xé xác em ra…”
Tôi bị bàn tay hắn làm cho khó thở…
“Nhưng không được gặp càng lại càng cảm thấy khó chịu hơn… Đú là bùa chú… đã định trước là bị em cướp mất trái tim…”
Khóe miệng chầm chậm hiện lên nét cười, hơi gượng ép, hơi mất kiên nhẫn,
Bùa chú? Có lẽ đúng là như thế thật, em muốn Xích Vũ quay lại châu Á, nhưng lại đụng phải chướng ngại vật sừng sững giữa trời là anh…
Nếu như, không thể vượt qua vật chỉ cần cách dời nó đi chỗ khác…
Nếu đó thực sự là số mạng, như vậy số mệnh đã định trước, anh và em… không thể nào cùng tồn tại…
“Anh còn bóp thêm chút nữa là eo em đứt làm đôi đấy!” Tôi lên tiếng nhắc nhở
Hắn hơi ngẩn ngươi, buông lỏng tay ra một chút…
Tôi xoay người sang chỗ khác, hai tay chống vào lan can, nhìn tịch
dương như đóa hoa sen hồng nơi chân trời, ánh nắng chiều rực rỡ đó, mây
dày đặc trong ánh hoàng hôn, kìm lòng không đư