
trên giường vẫn đủ để thiêu cháy cả căn phòng…
Mãi cho đến khi một tia sáng hiện lên trên bầu trời đêm…
“Cháy rồi…” Một tiếng gọi gấp gáp vang lên, bên ngoài chỉ có tiếng ồn ào
Người đàn ông phía trên đột nhiên cứng đờ, dục vọng dâng trào vẫn
chôn sâu trong cơ thể tôi, hơi thở nóng hực đột ngột trở nên lạnh băng…
“Minh chủ, chúng tôi bị người tôi tập kích rồi…” Cách cánh cửa phòng, người nói là Na La
“Biết rồi…” Hắn bình thản đáp lại, động động nửa người trên nhìn tôi, ánh mắt âm u khó dò…
Tôi quay mặt nhìn ra bên ngoài, lửa bốc lên cao ngấtánh sáng của ngọn lửa đã làm rực sáng cả nửa bầu trời, soi rõ nụ cười nhạt nhẽo của hắn.
“Không ra xem sao? Hay là…” Tôi dùng nơi non mềm trắng mịn của mình
cọ cọ vào bắp đùi cường tráng của hắn, khiêu khích “Anh muốn tiếp tục…”
“Đừng để anh biết chuyện này có liên quan đến em…” Quăng một câu nói
lạnh lẽo rét cuốt này lại hắn xoay người ngồi dậy, khoác thêm một chiếc
áo ngủ rồi đi ra ngoài.
“Trông chừng cô ấy kĩ càng!” Hắn dặn dò bên ngoài
“Vâng…”
Tôi đứng dậy mặc áo ngủ, đi ra ngoài ban công, bên ngoài nơi nào cũng chỉ thấy lửa, ở đây cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ đốt người của
lửa, thế lửa này sợ rằng không thể khống chế nổi…
Tin tức hôm qua mới truyền đi không ngờ bọn Nhược Băng lại hành động nhanh đến thế…
“Tiểu thư…” Là tiếng nhật, hình bóng một người từ trên cành cây nhảy
vọt xuống ban công, cả người lạ bộ đồ màu đen có thể lẫn trong màu đen
của bóng đêm, phía sau có cài thanh kiếm của các võ sĩ samurai, nhìn
thấy tôi lập tức quỳ một chân xuống…
“Chú Takeda, lâu rồi không gặp…” Tôi khẽ mỉm cười, dùng tiếng Nhật chào hỏi người đang quỳ dưới đất.
Takeda Katsuyori, người có vai vế nhất trong tầng lớp bô lão của Hoàng gia, người có nhẫn thuật cao nhất trong số các nhẫn giả…
Ông gật nhẹ đầu, cung kính nói “Đúng rồi, cô đã một năm chưa quay về
Kyoto. Thiếu chủ dặn dò tôi mang theo nhẫn giả ngũ hành tới cứu cô, mời
đi theo tôi…”
Tôi gật gật đầu, thì ra người tập kích là nhẫn giả ngũ hành của Hoàng gia, thảo nào lại có thể hành động nhanh chóng đến thế, một cú đã trúng rồi…
Đang định cùng ông rời khỏi đây, cửa đột nhiên bị người ta đẩy mạnh ra…
“Trốn đi trước đã…” Tôi nhẹ giọng dặn dò
Ông lập tức ẩn mình đằng sau tấm màn gió trắng…
Tôi còn chưa kịp đi vào phòng ngủ đã bị một đôi cánh tay cứng rắn ôm chặt lấy, nắm chặt cổ tôi ấn xuống giường…
Ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện, đón nhận ánh mắt hung hãn đầy
tức giận, tôi nhếch môi cười, dịu dàng hỏi “Sao? Lửa lớn lắm hả?”
Người đàn ông cúi thấp xuống, vô cùng tàn ác cắn bốn phía xung quanh khiến tôi hít phải một luồng khí lạnh…
“Ba trăm triệu vũ khí đã bị mất cắp, người trong kho cũng bị thiêu hết…”
“Ồ, tiếc quá, đám hàng đó rất giá trị sao?”
“Là heroin… Nói đi, sao họ có thể đuổi tới đây được?”
Tôi cười nhạt, không lừa được hắn cho nên quyết định nói thẳng “Trước khi tới đây, tôi đã cấy vào trong người mình một con chip định vị rất
nhỏ”
Hắn lập tức kích động “Từ lúc mới bắt đầu em đã lập kế hoạch này rồi?”
Khóe miệng vẽ nên nét cười lạnh lùng, tôi mỉa mai nói “Anh lợi dụng
Nguyễn Linh dụ tôi ra chẳng lẽ không nghĩ tôi sẽ tương kế tựu kế sao?
Anh thật tự tin quá đấy…”
Ánh mắt hắn chấn động, cười lạnh “Thì ra mấy ngày nay, đau khổ của
em, bi thương của em, tuyệt vọng của em tất cả chỉ là giả dối, Hiên Viên Ngưng Tịch, em nên đi làm diễn viên đi, trình độ diễn xuất của em quá
tốt, lại bị em đùa giỡn xoay vần rồi!”
Tôi hừ cười một tiếng, “Đừng nói như vậy, mấy ngày nay không phải anh cũng rất thỏa mãn sao? Chúng ta cũng chỉ là theo nhu cầu thôi…”
“Theo nhu cầu? Nói hay lắm, tôi thiếu chút nữa đã quên mất, mấy năm nay, em chính là hoạt động thế này.”
Hắn bóp cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi nói “Hiên Viên Ngưng Tịch, em còn đê tiện hơn cả kỹ nữ nữa…”
Nghe vậy, tôi cười nhẹ, thần sắc bình tĩnh không nhanh không chậm nói “Tôi chỉ nhớ có người từng dạy tôi, cách giết một người dễ dàng nhất
chính là ở trên giường. Nếu việc tôi lên giường với người ta có thể thực hiện được mong muốn của tôi thì vì sao lại không làm? Đúng là kế này
chẳng hề thông minh hay mới mẻ nhưng vẫn có thể dùng nó để lừa anh, anh
và những người đàn ông kia có gì khác nhau đâu?”
“Em… nói tôi biết, làm sao mà em truyền tin được ra ngoài?”
“Anh đoán coi?”
“Pháo hoa đêm qua?”
“…” Tôi chỉ cười không nói, đáp án không cần nói cũng biết
“Chết tiệt!” Hắn hung hăng bóp chặt cổ tôi điên cuồng như một con thú dữ lên cơn, ánh mắt hung ác dường như muốn xé xác tôi ra…
Đúng lúc này Takeda Katsuyori đang trốn ngoài ban công đột nhiên ra tay, ba cái phi tiêu lao tới thẳng lưng hắn…
Hắn một tay kéo eo tôi, một tay ôm lấy tôi, ba cái phi tiêu cắm phập lên giường…
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi một cái, đẩy tôi ngã hẳn lên giường, lập tức đứng dậy đón lấy thanh kiếm của Takeda…
Nhìn thấy hai người này tôi có chút thất vọng, Takeda tuy có kiếm nhưng thực sự ông vẫn không phải là đối thủ của Hoàn Tư Dạ
Người này căn bản chính là quỷ Dạ Xoa đi từ dưới địa ngục lên, chiêu
thức hắn sử dụng đều rất tàn nhẫn sắc bén, hun