Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325865

Bình chọn: 8.5.00/10/586 lượt.

êm kích tình, hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, có lẽ tôi có thể khiến cảnh tượng này điên cuồng hơn nữa…

“Lưu quang đâu rồi?” Tôi nhẹ giọng hỏi

Hắn hơi khựng lại nhìn tôi đầy ngờ vực, sau cái cười nhạt rút con dao sắc lẹm bên hông ra…

Bàn tay tôi đón lấy, nụ cười vẫn đọng trên môi, dùng lưỡi dao lạnh

băng phác họa khuôn ngực của hắn, hắn một chút cũng không động đậy, chỉ

nhìn tôi như thế rồi mỉm cưởi, bàn tay kéo cổ tôi xuống môi đặt lên đó…

Lưỡi hắn tàn sát trong khoang miệng tôi, mút lấy, quấn quanh…

Tôi không hẹp hòi mà đáp trả hắn, sau đó không nhanh không chậm trước ngực hắn tạo ra một đường máu dài…

Nụ hôn của hắn vẫn triền miên và nóng rực như trước, một giây cũng

không ngừng lại sau đó lướt sang vành tai thì thầm “Vui lắm sao?”

Tôi chỉ cười mà không nói gì, quay mũi dao lại vẽ lên trước ngực của chính mình…

Mũi dao lướt qua, trên da thịt tuyết trắng dường như có một đóa hồng đnag từ từ nở rộ…

Hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi, mày nhíu chặt trầm giọng nói “Đùa kiểu gì thế? “

Khóe môi nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười yếu ớt, hai mắt tôi hơi nheo

lại, chăm chú nhìn lưu quang, tán thưởng “Anh xem, dính máu của cả hai

chúng ta, nó càng đẹp hơn…”

Nói xong giơ tay lên, nhẹ nhàng liếm sạch dòng máu trên thân dao, màu xanh lam u tịch của chiếc dao ánh vào trong đôi mắt tôi, ánh mắt tôi

càng trở nên kì lạ, tôi giương mắt nhìn kĩ người đàn ông trước mặt,

nhếch môi cười, quyến rũ vô cùng…

Hắn hơi bần thần, cơ thể cường tráng lập tức dán sát vào người tôi, hai vết thương trùng khít lên nhau, máu chảy cùng một nơi…

“Hiên Viên Ngưng Tịch, em là một con yêu tinh…”

Nghe vậy, tôi nhíu mày cười nhẹ, câu này quen quen…

Cúi đầu cùng môi hắn triền miên một chỗ, mùi máu tươi nồng đậm khuếch tán trong miệng cả hai chúng tôi, hương vị máu tươi của cả hai…

Cơ thể trần trụi của chúng tôi quấn chặt vào nhau, liếm cắn mãnh liệt điên cuồng, kiểu hoan ái nhuốm máu này khiến chúng tôi càng trở nên

điên cuồng hưng phấn hơn…

Giống như bị trúng một lời nguyền của ma quỷ, hai người chúng tôi đều khát vọng được hủy diệt trong bóng tối, tan nát và tanh tưởi…

Phía sau lưng chạm lên vách tường lạnh băng, cơ thể phía trước lại

nóng rực như lửa, cảm giác kì lạ khi nằm giữa băng và hỏa khiến tôi vô

thức nheo hai mắt lại…

Ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm xanh đậm, trong đêm pháo hoa rực rỡ

vẫn được bắn lên liên tục, từng bông từng bông không ngần ngại mà nở

bung ra, ánh sáng đó sáng rực và chói mắt, khiến sao giăng đầy trời cũng rơi vào sắc đêm …

“Thiên đường? Địa ngục?” Tôi thì thầm tự vấn.

“Có khác nhau sao?” Tiếng nói khàn và nhỏ pha lẫn tiếng thở gấp kích tình.

“Không khác…” Tôi dùng ngón tay xoa lên khuôn ngực ướt đẫm mồ hôi của hắn, tư thế đó khiến hắn không thể thoải mái được

“Vào trong đi, em nhìn đủ rồi…”

Cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng tôi lên, nằm trong vòng ôm của hắn, nhìn

thấy rất rõ vết thương trước ngực vết thương ấy giống hệt vết thương của tôi…

Không thể không thở dài, có lẽ, có vài người số mệnh đã định trước là sống kiếp lang bạt kì hồ (đầu đường xó chợ) rồi, lúc nào trên người

cũng có vết thương…

Vết thương nhỏ bé chỉ có tâm hồn là trôi nổi giống nhau cùng trôi giạt khắp nơi.

Chính là lúc gặp nhau trước kia, chúng tôi đã từng thử nhiệt độ trên người đối phương.

Ai ngờ vết thương có thể trùng kít với nhau, đêm tối trùng khít với đêm tối…

Tình cảm này quá mỏng manh, dễ bị tổn thương, cô đơn nhưng không thể tìm lại được bản thân mình, cũng không biết nên đi theo ai…

Cái chết đẹp nhất chính là cái chết của pháo hoa , bị đốt lên, lên trời, tỏa sáng, vụt tắt, chỉ trong phút chốc…

Vì vậy có phải từ giây phút gặp nhau đầu tiên đã định trước… kết cục sẽ là thế này…

A, pháo hoa, nghe đã cảm thấy cô đơn…

Tư Dạ, chúng ta đều là người dễ tan biến nhất…

Trong lòng chứa đựng tối tăm và dã tính khiến chúng tôi không còn tin tưởng vào tình yêu nưa…

Chúng tôi giống như pháo hoa xinh đẹp trên bầu trời, sáng ngời là

thế, ấm áp là thế, chói lọi là thế, nhưng cuối cùng vẫn bị gió dập tắt

trở thành khói bụi lạnh lẽo…

Vì vậy em không thể nào dây dưa, trầm luân với anh được…

Thực tế Vũ chưa bao giờ đốt pháo hoa cho tôi xem…

Thực ra, hoàng hôn còn có một loại ẩn dụ khác, chính không thể nào kháng cự số mệnh…

Tịch dương kết thúc hắc dạ mới giá lâm, cho nên, số mệnh đã định

trước, em và anh… không thể nào cùng tồn tại! (trong tên chị có chữ

“Tịch” trong tên anh có chữ “Dạ”, cho nên dùng từ “Tịch dương” và “Hắc

dạ” để nhấn mạnh anh và chị không thể cùng tồn tại)

Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống nhân gian…

Tấm màn gió che cửa sổ màu trắng bay phần phật vì bị gió thổi tung

màu trắng phất qua phất lại lúc có lúc không, cánh hoa đinh hương cũng

bị thổi tung theo gió, bay lên không gian, hương thơm thanh nhã lan tỏa

trong không khí…

Cơ thể tráng kiện ép chặt trên cơ thể mềm mại, làn da nâu khỏe mạnh

giao triền trên làn da trắng óng ánh, tiếng rên rỉ mơ hồ, thở gấp nặng

nhọc, cơ thể nhấp nhô lên xuống tạo thành giai điệu cử động hoàn mỹ…

Gió đêm khiến căn phòng mát mẻ hơn, nhưng ngọn lửa kích tình


80s toys - Atari. I still have