XtGem Forum catalog
Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325773

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

ông ảnh hưởng đến cử động linh hoạt của cánh tay…

Cười nhẹ một cái, trong lòng nghĩ hắn xuống tay vẫn rất có chừng mực, chỉ khiến bạn đau nhưng không làm bạn tàn phế…

Chậm rãi đứng lên bước xuống giường, từ trong tủ quần áo lấy ra một

chiếc áo sơmi khoác lên người, may là trong tủ này có nhiều quần áo, bị

xé một cái vẫn còn có những cái khác lành lặn để mặc.

Vết thương trên người lại được băng bó lại một lần nữa, bốn tên nhẫn

giả Mochizuki kia cũng ra tay ác độc quá đi, mỗi vết thương đều rất sâu, một lần khẽ cử động nhẹ làm vết thương đau muốn chết…

Vén tấm lụa trăng gió thổi bay phất phơ ra, đi ra ngoài ban công rộng rãi ngay bên ngoài phòng ngủ, tôi hơi tò mò không biết bên ngoài trời

mây đẹp thế nào?

Một khắc đó tôi vô cùng kinh ngạc…

Ngay trước mắt là một kiến trúc cao lớn đồ sộ, nếu tôi không bị hoa mắt thì đó chắc chắn là tòa nhà của Hiên Viên gia…

Hắn cách tôi gần như vậy nhưng tôi lại không hề phát hiện ra…

Nhưng cũng khó mà trách được, Hiên Viên gia dù có thế lực thế nào đi nữa thì cũng không thể hoàn toàn một tay che trời…

Hơn nữa ngôi biệt thự này ẩn sâu trong rừng nhìn bên ngoài chẳng khác nào một nhà nghỉ bình thường, cùng lắm chỉ là quy mô hơi lớn, nhưng dù

thế cũng không đủ để người ta quá chú ý đến nó…

Nơi này hẳn là nơi hắn ở trên đất nước Hà Lan, như vậy những vũ khí

mà hắn cướp được trong chuyến giao dịch thất bại của Xích Vũ đó cũng

đang được cất giấu ở đây…

Nhưng rốt cuộc hắn là người như thế, chẳng những có thể khiến hai

phái nhẫn giả là Iga và Koga cùng lúc nghe theo mình, còn có thể tránh

được khỏi tai mắt của Hiên Viên gia có thể xây nên một tòa biệt thự lớn

như vậy ở chỗ này…

Tuy rằng, tôi đứng ở đây chỉ có thể nhìn thấy một góc biệt thự nhưng

tôi đã nhìn thấy hệ thống canh phòng ở đây vô cùng tối tân và cẩn mật,

không có lực lượng lớn hòa và vốn liếng nhiều căn bản là không thể làm

được những chuyện này…

Nghĩ kĩ lại tuy rằng tôi đã từng là người thân cận nhất với hắn,

nhưng hắn vẫn chưa từng một lần kể với tôi về thân thế của mình.

Còn nữa, tại sao hắn lại sống trên đảo Tái Sinh? Vì sao ở đó hắn lại được đãi ngộ đặc biệt như thế?

Chỉ là nơi đó cũng giống như một nhà tù, dường như có người cố tình giam lỏng hắn trên đảo đó…

Trước kia tôi chỉ một lòng muốn giết hắn cho nên hắn không nói tôi cũng chẳng hỏi.

Nhưng bây giờ trực giác của tôi mách bảo: đó là một chuyện rất quan trọng…

Lúc này, cửa bật mở, một người đi tới, nghe tiếng bước chân này thì không phải là Hoàn Tư Dạ rồi…

Tôi nghiêng người tựa vào lan can, nhìn thấy cô ta xuyên qua tấm lụa

trắng, nếu tôi nhớ không nhầm thì tên của cô ấy là Na La, là cô gái Hoàn Tư Dạ ra lệnh bắt phải tự sát…

Hình như trên tay cô ấy có vài bộ quần áo, không nhìn thấy có người

nằm trên giường đầu tiên là ngây người sau đó lập tức xoay người dường

như muốn chạy đi…

“Tôi ở đây…” Tôi vén tấm lụa trắng lên rồi bước vào, mỉm cười nhìn cô ta, vội vã cái gì chứ? Tôi không phải đang đứng ở đây sao?

Nhìn thấy tôi cô ta lại ngây người lần nữa, sau đó hơi cúp mặt lại

gật nhẹ đầu, rất cung kinh nói “Hiên Viên tiểu thư, Minh chủ bảo tôi

mang quần áo tới cho cô, nếu cô không hài lòng với mấy bộ này, tôi sẽ

mang đổi bộ khác…”

Tôi nghe xong cười thầm không thành tiếng, lắc lắc đầu, nói ”Không

cần phiền phức như vậy đâu, mặc được là được rồi, hơn nữa bắt cô đem

quần áo đến cho tôi đã là oan ức cho cô rồi…”

Lời tôi nói là thật lòng, đường đường là một nhẫn giả của dòng họ nổi tiếng Mochizuki lại bị sai đi hầu hạ người ta, đúng là lãng phí nhân

tài…

Cô ta muốn đi theo tôi tôi tuyệt đối sẽ không để cô ta làm loại chuyện đó, thật sự rất muốn khuyên cô ta cải tà quy chính…

Nhưng tôi chắc chắn mình sẽ thất bại, từ ánh mắt lạnh lẽo như băng

tuyết đó, thái độ lễ phép đầy xa cách đó, tôi có thể nhìn ra, cô ta… rất ghét tôi…

Quả nhiên sự bất bình của tôi không hề khiến cô ta cảm động, ngữ điệu khi mở miệng vẫn băng lạnh như cũ “Minh chủ có việc phải ra ngoài, saii bảo chúng tôi chăm sóc cô cẩn thận, nếu cô không còn việc gì nữa, vậy

tôi đi ra ngoài đây.” Nói xong xoay người định đi

“Na La” tôi nhẹ giọng gọi cô ta lại, từng bước tiến về phía giường chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười hỏi.

“Vì sao cô vẫn ở lại bên cạnh hắn? Bán mạng vì một người đàn ông không hề quan tâm đến mình có đáng không?”

Nghe vậy cô ta xoay người nhìn tôi, cười khổ “Không phải ai cũng được may mắn như cô, sau khi phản bội anh ấy vẫn có thể sống sót…”

“Ồ” Tôi khẽ nhíu mày, châm chọc nói “Nói vậy thì tôi phải đi cảm tạ

hắn rồi vì hắn đã cho tôi một loại vinh hạnh đặc biệt như thế.”

Cô ta hơi nhíu mày, lạnh lùng nói “Hiên Viên tiểu thư, tôi không biết vì lí do gì mà cô hận anh ấy như vậy nhưng tôi biết rõ mấy năm này Minh chủ không có ngày nào là không nhớ tới cô. Mỗi khi đến hoàng hôn, anh

ấy thường ngồi thất thần một mình, không cho bất kì ai quấy rầy một mình ngồi thương nhớ cô. Anh ấy thực sự rất yếu cô, vì sao cô mãi vẫn không

hiểu?”

Nghe xong câu nói của cô ta, tôi cười thầm, đúng là một cô gái đáng yêu…

Tôi chậm rãi đứng lên từng bước từng b