
trên đảo đều được ở trong một nơi thế này chứ? Chắc không
đâu.
Tôi đứng dậy, ra vẻ muốn xuống giường.
“Ngưng Tịch, em làm gì thế?” Hắn đè vai tôi xuống, sắc mặt có vẻ căng thẳng.
Tôi bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói hai chữ “Về phòng…”
“Sau này em không cần ở nơi đó nữa… Anh đã nói với phu nhân rồi.”
“Thế à? Hóa ra là như vậy…” Tôi quay lại ngồi lên giường, mắt dán chặt vào sàn nhà.
“Ngưng Tịch…” Hắn khom người ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cẩn thnaj nhìn sắc mặt tôi, dè dặt hỏi “Em…không sao đấy chứ?”
Tôi nhìn hắn, lắc đầu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, sờ lên cổ mình, dây chuyền của Vũ tặng tôi đâu mất rồi? Sao lại không thấy?
Tôi vội vàng muốn đứng lên lần nữa, nhưng lại bị ấn xuống.
“Em định làm gì? Anh giúp em, sức khỏe hiện giờ của em rất yếu, bác sĩ nói em không thể xuống giường.”
Tôi đờ đẫn nhìn hắn, sau đó nói ba chữ với hắn “Em đói bụng…”
…
Lần bị bệnh này của tôi rất đáng sợ, sức khỏe phục hồi rất chậm,
giống hệt như cây cối bị gió thu làm rụng lá, điêu linh, suy tàn…
Hoàn Tư Dạ vẫn luôn ở bên cạnh tôi, tỉ mỉ chu đáo chăm sóc nhìn vẻ
cẩn thận dè dặt trêm mặt hắn, tôi biết hắn đang sợ tôi nhất thời nghĩ
quẩn muốn tự sát, cho nên, hắn phải phòng bị…
Đối với suy nghĩ này của hắn, tôi cảm thấy thật buồn cười, tôi thừa nhận, bản thân tôi không có cái cốt khí đó đâu…
Vẫn là câu nói đó, tôi phải sống tiếp cho dù có bị phanh thây thành
từng mảnh nhỏ, biến thành một con người khác hoàn toàn đi nữa tôi cũng
phải dùng chút hơn sức tàn tạ của mình mà tiếp tục công việc, bởi vì…
tôi còn rất nhiều việc chưa làm, tôi không muốn chết, cũng không thể
chết…
Chuyện hôm đó tôi không nói gì hắn cũng chẳng đề cập tới, chuyện đó
là điều cấm trong mối quan hệ giữa hai người chúng tôi, nó bị chúng tôi
dùng vẻ mặt lạnh nhạt giả dối bao bọc lại bằng hàng trăm lớp vỏ…
Vì sao lại giữ tôi lại bên mình, tôi hiểu hắn đang tuyên cáo quyền sở hữu của mình. Với tôi cũng như với tất cả mọi người ở đây, bắt đầu từ
ngày tôi vào đây ở, tôi đã chính thức trở thành vật cưng của hắn…
Người trên đảo đều nói, Hoàn Tư Dạ là người thuần hóa thú dữ giỏi
nhất, cắt trụi móng vuốt của tôi, nhổ hàm răng sắc nhọn của tôi, thuần
hóa con thú dữ cao ngạo không thể chấp nhận được thành một cô mèo nhỏ vô cùng ngoan ngoãn.
Với điều này tôi chẳng có ý kiến gì, những thứ kiểu như như lòng tự
trọng gì gì đó, nếu như tôi không thể mang nó ra ăn được thì tôi cũng có thể nghiền nát nó ra, sau đó dùng hai chân giẫm lên…
Thực ra, có sự che chở của hắn, cuố sống của tôi trên đảo này ngày càng tốt hơn nhiều…
Nhưng hắn vẫn không chạm vào tôi lần nữa, rõ ràng rất nhiều lần đã
thấy dục vọng tối mịt nơi đáy mắt hắn, nhưng hắn cái gì cũng không làm,
vì sao thế? Là ngại vết thương của tôi ư?
Cũng phiền hắn chăm sóc cho mình nhiều cho nên nếu hắn muốn tôi lúc
này, tôi sẽ không cự tuyệt, kết quả của một lần cự tuyệt hắn tôi đã được lĩnh giáo rồi…
Nhưng tôi vẫn cảm thấy ghê tởm…
Đêm tối tĩnh mịch, gió biển vẫn nhẹ nhàng khoan khoái như trước, bầu trời đêm cao xa sao trăng vẫn dày đặc như trước…
Một mình nhìn mặt biển bao la, mới phát hiện thì ra bóng tối là vô
biên vô hạn, bóng tối đó khiến tôi thấy lạnh buốt thấu xương tủy…
Ngâm toàn thân vào nước biển lạnh buốt, vết thương chưa khỏi hẳn trên người lại đau nhức, nhưng tôi vẫn thích loại cảm giác này. Nước biển
làm nguội lạnh mọi dòng cảm xúc trong tôi, cuốn hết những hoang mang của tôi đi, tôi cảm thấy trước giờ bản thân chưa bao giờ tỉnh táo đến thế…
“Chị Ngưng Tịch, mau đến đây xem này, đẹp quá…” Bên tai lại vang lên tiếng gọi trong trẻo dễ nghe của Trình Chân…
Từ sau khi nó chết, âm thanh của nó không ngừng xuất hiện bên tai
tôi, hình ảnh về cái chết thảm thương của nó lặp đi lặp lại trong đầu
tôi không biết bao nhiêu lần…
Sau khi tỉnh mộng đêm khuya, ruột gan sẽ đứt thành từng đoạn, tôi biết, nó đã chính thức trở thành ác mộng của cuộc đời tôi…
Trình Chân, xin lỗi, là chị đã hại em. Em tin tưởng chị như thế, dựa
dẫm vào chị như thế nhưng chị lại khiến em phải chết thảm như vậy, ngay
cả thi thể của em cũng không thể tìm về nữa… Chị thật vô dụng quá!
Trái tim đau đớn vô cùng, nhưng lần này tôi lại không khóc…
Đột nhiên, một đôi tay mạnh mẽ kéo tôi ra khỏi làn nước biển, ngay lập tức tôi rơi vào một khuôn ngực tráng kiện…
Sự thay đổi bất ngờ khiến tôi bị sặc nước, ho hắng không ngừng, ngửa mặt lên lại nhìn thấy một bộ mặt âm lạnh đầy phẫn nộ…
Lên bờ, hắn hung dữ ném bịch tôi xuống đất, tôi ngửa mặt lên nhìn hắn khó hiểu, rốt cuộc cơn tức giận của hắn là đến từ đâu thế?
Hắn chầm chậm cúi người, đôi mắt nhìn tôi chăm chú, hai tay níu chặt lấy vạt áo tôi nghiến răng nói “Em muốn chết?”
Sao cơ? Chết? Hắn tưởng mình nhìn thấy cái gì? Hắn tưởng tôi lao đầu xuống biển tự tử sao?
Nhưng vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt ẩn chứa nỗi đau trong tim, tôi biết, hắn đang nghĩ như thế…
Haha, thoát ra khỏi tay hắn, tôi nằm trên mặt đất cười thành tiếng…
Anh không phải luôn chắc chắn em sẽ không chết sao? Bây giờ lại đang sợ hãi điều gì?
“Ngưng Tịch, đừng như vậy…”
Tôi l