Dạ Ngưng Tịch

Dạ Ngưng Tịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325692

Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.

nghe theo, chỉ cần anh bằng lòng chịu cứu nó…” Tôi đau đớn

van nài, đây là mong muốn duy nhất của tôi, chỉ cần hắn chịu ra tay cứu

Trình Chân, hắn muốn cái gì tôi cũng có thể cho hắn…

Nghe vậy, hắn dùng ánh mắt chất đầy đau thương nhìn tôi, sau đó cười

lạnh lùng nói: “Ngưng Tịch, thì ra trong lòng em, nó còn quan trọng hơn

cả anh…”

“Thầy…” Tôi sửng sốt, tôi thực sự không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy…

“Chị Ngưng Tịch, chị Ngưng Tịch…” Dù đã thoi thóp nhưng Trình Chân vẫn không ngừng kêu tên tôi.

“Trình Chân…” Tôi giãy dụa muốn thoát ra, muốn đi qua đó nhưng lại bị hắn găt sgao ôm vào lòng.

“Buông tôi ra, buông ra!” Tôi lạnh lùng quát.

“Ngưng Tịch, bình tĩnh một chút, đám dã thú đó đã điên cuồng đến mức

không thể khống chế được nữa rồi, là ai cũng không thể lại gần, hơn nữa, kể cả bây giờ em có cứu nó…cũng vô dụng thôi. Nó đã tắt thở rồi…”

“Không, không đâu…” Tôi không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt

mình, tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ chăm sóc cho nó, nó tin tưởng tôi như

vậy, kết quả tôi lại đứng đó trơ mắt nhìn nó bị đám thú dữ kia xé xác…

Đôi mắt nó vẫn đang nhìn tôi, bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng thú dữ nhai xương nó…

Mũi ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm, ý thức của tôi bắt đầu trở nên hốt hoảng…

Nhìn cảnh tượng như trong ác mộng trước mắt, tôi…nở nụ cười.

“Hoàn Tư Dạ, buông tôi ra…” Giọng nói tôi vô cùng bình lặng, không hề có một chút gợn sóng.

Người phía sau hơi chấn động, lập tức nới lỏng cánh tay…

Ngạo mạn tiến về phía đó, nhặt Lưu quang lên, nghiêng đầu nhìn mấy

tên đàn ông ngay cả cầm thú cũng không bằng kia, thì thầm: “Lưu quang,

mày có muốn nếm thử hương vị của máu không?”

….

Máu…Chỗ nào cũng là máu…

Tiếng gào thét vang lên bốn phía, thê thảm không gì sánh bằng, tiếng thét vang trời…

Tôi đã hoàn toàn đánh mất lý trí, suy nghĩ cũng biến mất, giống như con quỷ Dạ Xoa dưới địa ngục, điên cuồng, khát máu…

Tôi không biết rốt cuộc bàn tay tôi đã giết chết bao nhiêu người…Còn

phải giết bao nhiêu người nữa, tôi chỉ biết bản thân mình không thể dừng lại được nữa, chính là khi giết được một người cơ thể này càng thêm

hưng phấn, nó đòi hỏi máu tươi để làm bình ổn sự phẫn nộ trong đầu…”

“Ngưng Tịch, đủ rồi, ngừng lại đi” Hai cánh tay mạnh mẽ hữu lực từ phía sau cố gắng kéo tôi lại.

Nhưng tôi vẫn như cũ, tôi không thể ngừng lại được…

Mãi cho đến khi người đằng sau đập mạnh vào người tôi một cái, tôi lúc đó mới quỳ rạp xuống mặt đất…

“Ngưng Tịch…”

“Thầy…” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng trên khuôn mặt quen thuộc ấy vẻ khiếp sợ mà tôi chưa từng thấy bao giờ…

Đến khi tôi nhìn thấy tất cả những gì hiện lên trước mặt, tôi cũng sợ hãi đến ngây người…toàn bộ những cái này… là tôi làm ra sao?

Thi thể ngổn ngang dưới đất, không ai còn động đậy, từng cơ thể bị xả thành từng mảnh nhỏ, tứ phân ngũ liệt, máu chảy thành sông…

Tôi không ngờ bản thân mình lại có thể phát điên đến mức đó, chính mình lại có một bộ mặt mất nhân tính đến vậy…

Tôi đã giết cả những người không liên quan ư? Rốt cuộc tôi bị sao thế này?

“Sắc vi phu nhân, để chúng ta mang cô đến gặp bà ấy!” Mấy người thủ vệ nhấc tôi lên.

Trên võ đài, một mình tôi quỳ xuống giữa sân đấu, Sắc vi phu nhân

thẳng lưng ngồi trên ghế cao, xung quanh là tiếng xì xào bàn tán, hành

động ngày hôm nay của tôi có lẽ đã khiến tất cả những người ở đây chấn

động…

“Sáu huấn luyện viên, năm thủ vệ, tổng cộng là mười một mạng người,

cô cũng thật có bản lĩnh nha…” Sắc vi phu nhân ung dung nhìn tôi, người

phụ nữ này, từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy qua dáng vẻ hoảng hốt lo sợ của bà…

“Chuyện đã xảy ra như thế, cô ta đã giết quá nhiều người như vậy, Tư Dạ, cô ta là người của cậu, cậu nói xem?”

“Thực sự nên phạt.”

“Nhưng phải phạt thế nào đây? Cô ta ngay cả ‘Lồng thú’ còn không sợ,

khó nghĩ quá đi. À, có rồi, đưa cô ta vào phòng điều giáo đi, để cho cô

ta cảm thụ được mùi vị khi bị một người đàn ông đè lên trên người mình,

cắt hết móng vuốt đáng sợ của cô ta đi, sau này…đừng có tùy tiện như thế nữa…” Mắt phượng hút hồn bắn ra tia sáng sắc lẹm.

Thủ vệ hai bên đi tới, kéo hai cánh tay tôi lên…

“Khoan đã, cô ấy là người của tôi, có phạt thì cũng phải để tôi phạt!”

“Ồ, cậu không nỡ sao?” Sắc vi phu nhân mỉm cười nhìn hắn.

Hắn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn tôi sau đó mặt không đổi sắc tiến tới…

Tôi ngẩng mặt lên, đột nhiên tôi rất muốn nhìn người này thật kĩ, có lẽ từ trước đến giờ tôi chưa một lần nhìn hắn cẩn thận…

Hắn cúi đầu, chầm chậm phủ môi lên tai tôi, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, nhắm mắt lại đi, sẽ qua nhanh thôi!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ cười: “Em muốn anh giết em chết đi!”

Nghe vậy, nơi sâu nhất trong đáy mắt hắn hiện lên vẻ đau đớn, sau đó

lắc đầu thì thầm: “Em đã từng nói, em cái gì cũng không sợ…chỉ sợ chết

thôi mà…”

Tôi mỉm cười, mỗi bước đi anh đều suy nghĩ kĩ càng như thế, thực sự

làm khó anh rồi, đúng, em sẽ không chết, vì thế anh không việc gì phải

lo lắng cả…

Cơ thể bị hắn chặn lại, vết thương trên người đau đến tận xương tủy,

tôi không thể chết, tôi thực sự rất muốn để mấy người này n


XtGem Forum catalog