
ử với tôi như thế đâu!
Buổi tối mê loạn đó, sự dịu dàng của hắn, yêu thương của hắn…những cái đó đều không phải là giả…
Lúc ôm nhau trên bờ biển, bi thương của hắn, thống khổ của hắn, đó cũng không phải là giả…
Còn nữa, mấy năm nay hắn đều dốc lòng dạy dỗ tôi, thâm tình che chở bảo vệ cho tôi, đó cũng không phải là giả…
Nếu như những điều này là giả thì tôi chính là có mắt như mù!
Kết quả của tôi như thế này là đáng đời tôi!
“Đã sớm nói với cô rồi, nếu như sự hung tàn của hắn phát tác…haha, nó có thể khiến cô ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không biết!”
Vẻ mặt hắn đầy đắc ý nhìn tôi.
Tôi nghĩ đến hôm đó trên bở biển, nụ cười tà ác quỷ dị của hắn, khát vọng đen tối kia và có cả đôi mắt tran đầy máu tanh đó…
Tôi đột nhiên cảm thấy rất lạnh, cả người run lên, đó là sự sợ hãi phát ra từ sâu thẳm trong tâm hồn…
“Chị Ngưng Tịch, cứu em…” cánh tay và bả vai Trình Chân đã bị dã thú xé tan, huyết nhục mơ hồ…
“Jason, buông tôi ra, để tôi đi cứu nó…” Tôi lớn tiếng gào thét, còn như vậy nữa, Trình Chân thực sự sẽ bị muông thú xé xác mất…
“Buông cô ra, được thôi…” Hắn nhếch môi cười mờ ám “Trước tiên cô hãy thỏa mãn chúng tôi đã, con người tôi chưa bao giờ ăn mảnh, cho nên ngày hôm nay tôi có dẫn thêm mấy người đến chăm sóc cô đây!”
Hắn tàn ác nở nụ cười, từ sau lưng hắn xuất hiện bốn năm người đàn ông.
Những người này nhìn tôi bị đè ép trên mặt đất không còn sức lực mà
giãy dụa, nhìn Trình Chân đang bị dã thú cắn xé, sung sướng cười ồ lên,
vẻ cười vui của chúng giống như tất cả chúng tôi đang đóng một vở hài
kịch trước mặt chúng vậy…
“Jason, cứu nó, các anh muốn làm gì tôi cũng được…” Tôi nghiến răng nói.
Nghe vyaaj, hắn cao giọng cười cợt: “Haha, Hiên Viên Ngưng Tịch, nhìn dáng vẻ bây giờ của cô này, cô dựa vào cái gì mà trao đổi điều kiện với tôi?”
Tôi phẫn uất nhìn hắn, hai mắt dường như sắp phun ra lửa…
“Ôi chao, nhìn cô kìa, giống như sắp ăn thịt người ấy…” Hắn giả vờ
thương xót nâng mặt tôi lên, tấm tắc ngợi khen: “Bảo bối, em đẹp lắm, cả người tắm trong máu tươi còn đẹp hơn nữa… Trách không được Hoàn Tư Dạ
trăn trở trăm phương ngàn kế để đoạt lấy em về tay mình, cho dù dùng thủ đoạn nào cũng phải có được em… Yên tâm, hắn không muốn để chúng tôi làm em bị thương, chúng tôi sẽ dịu dàng một chút…”
Xung quanh vang lên tiếng cười khoái chí của chúng…
Hắn cúi xuống tham lam hôn tôi…Mạnh mẽ siết chặt cánh tay tôi…
Đúng lúc này, “A, chị Ngưng Tịch…” Trình Chân thảm thiết kêu lên một tiếng, một con thú rõ ràng kéo cánh tay của nó ra.
Trong mắt tôi chỉ còn một màu đỏ rực rỡ đáng sợ của máu me, những tiếng cười điên loạn kia chói tai hơn bao giờ hết…
Súc sinh! Không! Đám người này căn bản…ngay cả cầm thú cũng không bằng.
Tay tôi dần nắm chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt, hai
bàn tay chảy máu đầm đìa nhưng tôi cũng không hề cảm thấy đau đớn……
“A…” Jason đột nhiên rú lên một tiếng rất thảm thiết, hai mắt trợn
trừng kinh hoàng nhìn tôi, máu ào ạt chảy ra từ vết cắt rất mảnh trên
cổ.
Sau đó hắn ngã xuống người tôi, tắt thở…
Tôi đã dùng lưỡi dao giấu trong miệng cắt đứt cổ họng hắn.
Máu của hắn bắn cả lên mặt tôi, mũi tôi cũng ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm…
Nhả lưỡi dao ra khỏi miệng, tôi thở dài một hơi rất sâu, hai mắt híp
lại, vẻ mặt mê luyến, tôi không ngờ mùi vị của máu người lại cuốn hút
đến thế…
Tiếng than thở mơ hồ quanh quẩn trong cổ họng, tôi đẩy thi thể nằm
trên người mình ra, chầm chậm đứng lên, đi về phía mấy người đàn ông bị
dọa đến ngốc nghếch kia, hơi nhếch môi lộ ra nét cười kinh khủng quen
thuộc…
Mấy người kia lập tức bị dọa, hoảng loạn lùi về phía sau từng bước
một, biểu cảm trên mặt giống như đang đối diện với ma quỷ vậy…
“Chị Ngưng Tịch, chị Ngưng Tịch, em đau quá!”
A, tiếng kêu gào của Trình Chân khiến tôi đột nhiên tỉnh táo trở lại, đang định chạy đến cứu nó lại bị những bàn tay kia hung hăng kéo lại…
“Jason chết rồi, mang cô ta đến gặp Sắc vi phu nhân đi…”
“Đúng vậy, nhanh báo cáo cho phu nhân biết, chết người đó…”
Mấy người đó đã bắt được tôi rồi lại còn giữ tôi rất chặt, tôi làm
sao có thể giãy dụa mà thoát ra được đây, nhìn Trình Chân bị dã thú xé
xác, trên người đầy máu me, tôi lớn tiếng hét lên: “Buông tôi ra, để tôi cứu nó trước đã…”
Nhưng mấy tên đó vẫn cứ mạnh mẽ kéo tôi lại, một mình tôi căn bản là
không thể giãy dụa mà thoát khỏi bàn tay của chúng được, nghe tiếng kêu
thê thảm của Trình Chân, tôi dường như sắp điên lên rồi..!
“Đủ rồi, buông cô ấy ra!” Một tiếng quát rất lớn, tất cả mọi người đều bị chấn động.
Tôi nhìn về phía phát ra tiếng quát, Hoàn Tư Dạ…
Mấy tên kia sợ hãi đến mức buông tôi ra ngay lập tức, một cánh tay
hắn đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của tôi, thân thiết hỏi: “Vẫn ổn chứ?”
Tôi siết chặt bàn tay hắn, giống như một người sắp chế đuối vớ được
cây cọc vậy, lớn tiếng nói: “Thầy…Trình Chân nó… Mau cứu nó, em xin
thầy…”
Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua nói: “Ngưng Tịch, nghe anh nõi, nó không thể cứ được nữa rồi!”
“Không, xin anh, van xin anh, cứu nó, giúp em cứu nó, sau này anh nói gì em cũng