
hìn rõ một
lần nữa…
Hắn nhìn tôi, khẽ thở dài một hơi, xé một mảnh vải trên áo của tôi xuống, che ngang tầm mắt tôi…
Tôi đưa tay ra, định giật miếng vải xuống, tôi vô cùng muốn nhìn xem
người đang ở phía trên tôi, rốt cuộc biểu cảm trên mặt hắn sẽ là dạng
gì?
Nhưng hai tay lại bị hắn đè xuống…
Khoảnh khắc quần áo bị xé rách đó, tôi nghe thấy tiếng cười tỏa ra từ bốn phía…
Cũng khó trách, tôi nhỏ bé và vô cùng yếu ớt, mệt mỏi vô cùng, cả
người chỗ nào cũng có máu còn hắn lại tráng kiện, dũng mãnh, lạnh lùng,
tà ác như thế…
Dưới ánh nắng mặt trời, tôi bị bao nhiêu con mắt chiếu vào…
Kích thích như thế… hình ảnh khiến kẻ khác huyết mạch sôi trào, quả
thực làm gì có cảnh nào đẹp hơn cảnh tượng khi đàn ông và đàn bà giao
hợp…
Hắn thực sự rất tin tưởng khả năng chịu đựng của tôi…
Khoảnh khắc khi cơ thể bị đâm thủng đó, tôi nghe thấy tiếng có vật gì đó bị người ta tàn nhẫn đập nát, là trái tim của tôi sao?
Nếu thực sự anh muốn làm chuyện này, anh cần gì phải hao tâm tổn trí
lập nên kế hoạch hoàn hảo ấy, nếu em biết chỉ vì thế mà phải hy sinh
tính mạng của Trình Chân thì anh muốn gì em cũng cho…
Lòng anh rốt cuộc tàn ác đến mức nào? Ngay cả một cậu bé mười hai tuổi đầu mà cũng không buông tha…
Trước kia tôi chỉ nghĩ dã thú đáng sợ, không ngờ còn có một loại
người đáng sợ hơn cả dã thú, hắn để một lưỡi dao trong tim bạn nhưng lại giả vờ tươi cười với bạn…Đó mới là độc ác thực sự…
Thì ra đúng là không có thứ gì có thể tin được, càng không có người
nào có thể nương tựa được, trừ con dao trong chính lòng bàn tay mình…
Tôi vẫn luôn muốn sống sót nhưng mãi đến hôm nay tôi mới hiểu rõ thực ra Hiên Viên Ngưng Tịch đã chết từ lâu rồi.
Người sống ở đây chỉ là một con thú hoang…
Tất cả những kết quả này, có phải đều là thứ anh mong muốn hay không…
***
Tỉnh lại lần nữa tôi cảm nhận được mình đang ngủ trên một chiếc
giường xa lạ, còn mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện bên cạnh.
“Cô ấy đã hôn mê ba ngày nay rồi tại sao vẫn chưa tỉnh lại?” Giọng nói đầy vẻ nôn nóng, hình như là của Hoàn Tư Dạ.
“Cô ấy có thể sống sót đã là vô cùng may mắn rồi. Từ trước tới giờ
tôi chưa từng gặp người nào kiên cường đến thế, bị thương nặng thế mà
vẫn chịu đựng được…” Giọng nam xa lạ, dường như chủ nhân của tiếng nói
là người đàn ông còn rất trẻ.
“Cô ấy bao lâu nữa mới tỉnh?”
“Vậy phải xem khả năng hồi phục của cơ thể cô ấy thế nào… Nhưng trên
người cô ấy tôi đã phát hiện được một chuyện rất kì lạ, thể chất cô ấy
tương đối đặc biệt, thuốc thang đối với cô ấy cơ hồ không có tác dụng
gì, khả năng tự phục hồi của cơ thể rất mạnh, mạnh hơn gấp bội lần so
với người bình thường, vì sao lại như vậy nhỉ? Thật kì lạ.”
“Cô ấy lớn lên ở Hoàng gia, nghe nói sau khi cô ấy sinh ra không bao
lâu, người của Hoàng gia dùng cô ấy để thử nghiệm thuốc mới, cho nên
những thuốc thang bình thường với cô ấy không có tác dụng gì hết…” Hình
như cái này là tôi nói cho hắn.
“Ra là thế, kĩ thuật chế tạo thuốc của Hoàng gia vẫn rất siêu đẳng…”
“Cô ấy đã chịu kích thích quá lớn, tâm tình không khống chế được có phải cũng liên quan đến việc này không?”
“Có thể! Có thể một thành phần trong một vị thuốc nào đó đã ảnh hưởng đến tác dụng thần kinh của bộ não cô ấy, bình thường thì chẳng làm sao, chỉ khi nào phải chịu một kích thích gì đó quá lớn thì sẽ thất thường,
giống hệt như quả bom nổ chậm ấy, không biết lúc nào sẽ nổ tung… Chuyện
lần này chính là một ví dụ, cậu cũng nên cẩn thận một chút.”
“…”
“À này, Tư Dạ, lúc nào cậu chơi xong rồi, có thể đưa cô ấy cho tôi
không? Cô gái này có thể xem là một vật thí nghiệm rất tốt nha.”
“…”
“Này, đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ nói đùa thôi… Tôi đi đây, chăm
sóc cô ấy cẩn thận, mấy ngày nay đừng… với cô ấy. Chắc cậu hiểu nhỉ… “
Giọng nói đáng ghét đó rốt cục cũng biến mất, hắn đi tới, vuốt ve gò
má tôi, thầm thì độc thoại: “Tại sao em vẫn chưa tỉnh? Đã ba ngày rồi…”
Sau đó, hơi thở của hắn lập tức phả xuống rất gần, tôi đột ngột mở to hai mắt, bốn mắt của tôi và hắn nhìn nhau, môi hắn cũng ngừng lại luôn.
“Tỉnh rồi à…”Hắn mừng rỡ nhìn tôi, đáy mắt có vài tơ máu.
Tôi gật gật đầu, muốn chống tay để ngồi dậy, ngón tay khẽ chạm vào giường, đau quá…
Nhíu mày, nhìn thấy mười ngón tay mình bị băng gạc quấn quanh kĩ càng liền hỏi “Tay em bị sao vậy?”
Hắn liếc nhìn tôi một cái, nói “Lúc đó, em bấm chặt móng tay vào mặt đất dùng lực mạnh quá, móng tay bị tróc hết cả ra rồi…”
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng nói “Thế à? Vậy mà em chẳng nhớ gì cả…” Lúc ấy cũng chả cảm thấy đau đớn gì…
“… Ngưng Tịch, muốn ăn chút gì không?…” Hắn dừng lại một chút dịu dàng hỏi.
“Không cần, em không đói, đây là đâu thế?”
“Phòng của anh…”
Tôi cười, thế này không phải là “biết rồi còn hỏi” sao?
Chỉ có điều đãi ngộ của hắn so với chúng tôi đúng là cách biệt một trời…
Căn phòng này nằm ở phía bên kia đảo giống như một căn biệt thự mini, đầy đủ tiện nghi, thậm chí còn có một khu vườn ở đằng sau, ngoài phòng
ngủ có một ban công rộng rãi…
Điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ, không phải tất cả mọi huấn
luyện viên