
ác mơ hồ tràn ra từ đáy lòng nhưng lại bị tôi cố gắng kìm nén…
Thầm mắng trong lòng vì li do này mà giết chết người ta, mi đúng là người nhàm chán đến biến thái!
“Chà chà, loại ánh mắt này mới xứng đáng với em, biết tôi thích nhìn
vẻ mặt thế nào của em không?” Hắn tà ác mỉm cười, giơ tay cởi áo của
chính mình…
Lồng ngực rắn chắc, đường nét hoàn mỹ, làn da mười phần không hề khoa trương nhưng mỗi tấc đều hàm ẩn một sức mạnh, mãnh liệt mà hung hãn…
Bốn năm trước, tôi đã dùng cơ thể chính mình trải nghiệm rồi …
“Khẩu vị của Truyền tiên sinh luôn rất đặc biệt không phải người phàm phu tục tử như chúng tôi có thể hiểu được” Tôi lạnh lùng châm biếm,
chung sống với hắn thật là mệt mỏi, tôi chỉ hi vọng lần giao dịch này
mau chóng kết thúc…
“Tôi thích nhìn nhất là vẻ quật cường chịu đựng đau đớn nhưng lại
không thể chống cự, dáng vẻ đó của em có thể mê hoặc người ta đến chết,
so với vẻ nhu thuận giả dối của em đáng yêu hơn nhiều… Hoàn Tư Dạ có lẽ
cũng như vậy chăng?” Hắn cúi đầu, ngậm lấy đỉnh núi non mềm của tôi…
“Hắn không có khẩu vị… đặc biệt của ngài đâu”
“Hừ, hắn cũng là một tên ngốc lần nào cũng bị em đùa giỡn.” Hắn ngậm
lấy nhũ hoa của tôi mơ hồ nói “Có điều giờ phút này tôi lại muốn cảm ơn
hắn, nếu không phải hắn bức em vào đường cùng, em làm sao có thể lao vào vòng tay của tôi chứ?”
Hắn chậm rãi tách hai chân tôi ra, vòng đôi chân mềm mại trắng mịn
của tôi quanh hông tráng kiện của hắn, đồng tử xanh thẳm nhìn tôi chằm
chằm
“Thực ra tôi luôn dịu dàng với phụ nữ, nhưng em thì khác…” Hắn dừng
một chút, đôi mắt xanh lam hiện lên chút hung ác, lạnh lùng nói “Tôi
chính là muốn em nhớ kỹ, tôi…đang chơi đùa em”
Dục vọng khổng lồ trào dâng đột nhiên xông thẳng vào hoa huyệt, lực
đạo quá lớn khiến cơ thể nhỏ bé của tôi cong lên, tôi căn môi đến mức nó trở nên trắng bệch…
Hắn nâng mặt tôi lên, chăm chú nhìn vẻ tái nhợt tren mặt tôi, duy
nghĩ một lát rồi mỉm cười “Ồ, xin lỗi, chúng ta còn chưa làm màn dạo đầu mà, đau không?”
Khách sáo nhưng không hề che giấu sự giả dối, hài hước dã man, không có một tẹo thành ý…
Tôi lạnh lùng lườm hắn một cái, cắn răng nói “Không cần khách khí như vậy!”
Người đàn ông cười gượng, nghiền ngẫm nói “Ồ, vậy tôi sẽ không khách khí nữa, em còn ngon lành hấp dẫn hơn cả bốn năm trước…”
Mạnh mẽ chuyển động eo một cái, ngang tàng chiếm đoạt càng lộ vẻ thô
bạo vô lễ, lần nào hắn cũng đâm vào rất sâu rồi nhanh chóng rút ra ngoài
Cơ thể giống như tấm lụa trước gió, chỉ có thể thuận theo chuyển động của hắn mà đong đưa, tóc đen phiêu du xõa tung ra bốn phía giống như
rong biển quấn quanh người chúng tôi…
Cảnh tượng trước mắt khiến người đàn ông có chút say mê, ngừng lại,
nắm lấy đám tóc trên cổ bị ướt nhẹp bởi mồ hôi của tôi tán thưởng nói
“Tóc em rất đẹp, giống như một sinh mệnh ấy…”
“Ngưng Tịch, tôi nghĩ là tôi yêu… cơ thể em mất rồi, chỉ có em mới có thể cho tôi cảm giác thỏa mãn vô tận đến thế…”
Tiếng thở dài quanh quẩn trong cổ, hắn cúi đầu, kìm lòng không được
hôn lên môi tôi, không ngừng thay đổi góc độ nhấm nháp hương thơm ngọt
ngào của tôi…
“Vẻ nhu nhược bất lực của em có thể khiến bất kì người đàn ông nào
phát điên, cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao Hoàn Tư Dạ lại say mê em
đến thế…”
Vẻ mặt chuyên tâm mà lãng quên của hắn, động tác của thân dưới càng
lúc càng điên cuồng, hô hấp dần dần nặng nề, mồ hôi trên trán như viên
trân châu chảy xuống cằm, từng giọt từng giọt rớt xuống ngực tôi…
Tôi nhắm hai mắt, cắn chặt môi dưới, sức mạnh của người đàn ông khiến tôi bất lực, cũng không có cách nào đấu tranh, vận mệnh của Xích Vũ còn đang nằm trong tay hắn…
Tôi biết xuất thân phi phàm của người đàn ông phía làm nên vẻ tự cao
tự đại của hắn, muốn có được tất cả, còn tâm hồn tôi lại là thứ hắn
không thể nào nhìn thấu, bản thân tôi là người hắn không thể khống chế…
Bề ngoài tôi giả vờ tài giỏi, trong xương tủy lại là kiêu ngạo ngông cuồng, kích thích vẻ kiêu căng và tự phụ của hắn…
“Woa, nắm chặt như vậy, rất không cam lòng phải không?” Hắn hừ một
tiếng, kéo mười ngón tay đang siết chặt của tôi ra đan vào mười ngón tay hắn, dường như thương xót lắc đầu, ý tình sâu xa nói
“Ngưng Tịch, em đừng hận tôi, muốn hận thì phải hận người đã bức em phải lên giường tôi ấy…”
***
Đúng lúc này…
“Anh…” Tiếng gọi của Truyền Việt cách một lớp cửa phòng truyền đến
“Chuyện gì?” Người đàn ông đang hưởng thụ có vẻ không vui
“Hoàn Tư Dạ tới…”
Tôi lập tức cừng đờ, người đàn ông bên trên cũng rất kinh ngạc, sau
đó cười thành tiếng, tiếng cười đầy vui vẻ phiêu tán trong phòng ngủ này
“Haha, thật bất ngờ, không ngờ hắn lại tìm đến đây “
Nói xong, một tay kéo cơ thể ròng ròng mồ hôi của tôi vây trong bộ
ngực ướt đẫm của hắn, cúi đầu dịu dàng dò xét bên tai tôi “Muốn gặp hắn
không? Em đoán xem có phải hắn tới cứu em hay không?” Tiếng nói đậm đà
như rượu ngon ủ nghìn năm, hương thơm ngọt lành lại khiến người ta lạnh
thấu xương…
Đối với câu hỏi của hắn, tôi mắt điếc tai ngơ, ánh mắt tôi có chút
hoảng hốt, ánh mắt phiêu tán mà mơ hồ, hắn vẫn chưa đi, vẫn còn ở Hà