
?” Hắn vẫn nhíu mày, rất hứng thú hỏi “Điều kiện là gì?”
Trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí, đạo lí này tất nhiên hắn hiểu rõ
“Chấm dứt sự cô lập với Xích Vũ “
Hắn ngửa đầu cười khẽ vài tiếng, vẻ mặt kì lạ, tôi lạnh mắt đối diện, không hiểu tại sao vẻ mặt hắn có thể biến đổi nhanh đến vậy…
“Biét ngay là cô tới đây vì lý do này mà… Chỉ không ngờ, cô có thể đi lòng vòng lâu đến thế…”
Hắn thu nụ cười lại, thẳng thắn nói “Ngưng Tịch, tôi khâm phục cô, cô không có người ở Mỹ nhưng lại có thể nắm rõ quy tắc ở bên kia đến thế,
đều đó khiến tôi không thể không nhìn cô với con mắt khác, sao cô lại có thể mang niềm vui lớn đến thế cho tôi…”
Tôi cười nhạt “Quá khen…”
“Thực ra cô không cần phải phí công như thế, nói thẳng thì được rồi,
thỉnh cầu của cô… tôi sẽ không cự tuyệt” Giọng nói thuần hậu ngữ khí
thân mật, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ám muội và mê hoặc…
Tôi hơi cong môi “Không phải tôi, là xích vũ hi vọng có thể hợp tác với ngài, giao dịch này đối chúng ta hai bên đều có lợi…”
Nghe vậy, hắn lắc đầu cười cười, buông ly rượu xuống, ” Nếu nói vậy
thì tôi chỉ có thể thẳng thắn nói cho cô biết, điều kiện của các người
rất hấp dẫn, chính nhưng vẫn không đủ để tôi vì nó mà đắc tội với Hoàn
Tư Dạ…”
Lòng tôi lắng xuống, cái ý gì? Chẳng lẽ vì tôi thì có thể?
“Nhưng Xích Vũ có quyền khống chế một nửa số bến tàu…” Tôi không tin lần này hắn không động lòng
Quả nhiên, hắn khẽ nhướn mày, “Xích vũ không phải không buôn heroin sao?”
“Bây giờ vẫn vậy, chúng tôi chỉ bán bến tàu lại cho ngài, còn việc ngài sử dụng nó để làm gì thì đó là việc của ngài…”
Thay vì để hắn tán bột heroin ở Hà Lan, chi bằng cho hắn một con đường để hắn mang ra nước ngoài tán bột còn hơn…
“Ồ, thực sự là tôi hơi động lòng rồi, nhưng Ngưng Tịch, từng đó vẫn
không đủ, Hoàn Tư Dạ đã khống chế thị trường buôn bán heroin châu Á, vì
mấy thứ này mà đắc tội với hắn, tôi vẫn là mất nhiều hơn được…” Vẻ mặt
đã hết hứng thú, hắn dường như không còn hứng thú muốn tiếp tục đề tài
này nữa…
Dùng khăn lau viền môi xinh đẹp, hắn kết thúc bữa cơm
“Không giúp được xích vũ, tôi thực sự xin lỗi” Vẻ nho nhã lịch sự áy náy hoàn toàn là giả dối, hắn đứng lên, đang định rời đi
“Vậy Truyền tiên sinh cảm thấy phải có điều kiện gì mới có thể để
ngài vừa lòng…” Tôi không nhịn được cắn răng nói, tình thế này khó khăn
quá, không ngờ hắn lại khó ứng phó như vậy…
Nghe vậy, đôi mắt hắn tối sầm lại đi tới, hai tay chống lên tay vịn
trên ghế tôi, kề sát khuôn măt j tuấn mỹ tinh xảo về phía tôi, đôi mắt
màu xanh thẳm tinh khiết khiến người ta ngạt thở, khiếp đảm…
“Tôi muốn gì cô rõ nhất…” Thấp giọng nói như ác ma ngâm thơ bên tai, quyến rũ mà cảm động…
Tôi nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt không đổi…
Hắn lộ ra nụ cười tinh quái, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gò
má tôi, tiếc hận nói “Lần này gặp cô, cô trở lên lãnh đạm hơn nhiều…”
Nắm lấy vài lọn tóc rơi xuống má tôi, cúi đầu khẽ ngửi một chút, thở
dài nói “Đêm của bốn năm trước, tôi đến giờ vẫn rất nhớ, còn cô dường
như chẳng nhớ gì, Ngưng Tịch, cô thật khiến người ta thất vọng…”
Khóe môi tôi hơi cong, cười gượng “Truyền tiên sinh, ngài cứ đùa, địa vị thân phận đó của ngài, muốn đàn bà thế nào mà không được?.”
“Nhưng bây giờ tôi lại muốn cô!” Bàn tay cầm tóc tôi siết chặt, đôi
mắt thâm thúy hiện lên tia sáng lạnh lẽo, màu xanh đó rét lạnh vô cùng…
Tôi nhíu mày, ngửa mặt nhìn hắn, đan vào ánh mắt lạnh băng của hắn…
Khoảng khắc đó hắn nhếch môi cười, ánh mắt phóng ra xa, đưa tay vỗ nhẹ bả vai tôi, môi phủ xuống tai tôi dịu dàng nói
“Nếu cô không muốn tôi cũng không ép cô, trước giờ tôi chưa bao giờ
ép phụ nữ lên giường cả, tôi chỉ thích phụ nữ tình nguyện cùng mình… cầu xin tôi cùng cô ta…”
Sau đó, hắn đứng thẳng, dặn dò thuộc hạ “Tiễn Hiên Viên tiểu thư…”
Tôi vẫn ngồi đó, không cử động, hắn vô tâm nhún vai, xoay người quyết định đi vào nhà
“Truyền tiên sinh, ” tôi gọi hắn lại, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó,
không quay đầu, “Tôi đồng ý với ngài có điều, xích vũ phải có được 2% từ việc rửa tiền…”
Nghe vậy, người đàn ông phía sau cất tiếng cười, “Cô cũng thật biết tính toán…”
Hắn đi tới bế bổng tôi từ trên ghế lên, đôi mắt sắc bén ép sát tôi,
sau cùng dặn dò một tên thuộc hạ đứng bên cạnh “Hủy tất cả các cuộc hẹn
của tối nay, truyền lệnh xuống bắt đầu từ giây phút này đến sáng mai,
tôi không gặp bất cứ một ai hết…”
Chậm rãi cúi đầu xuống bên tai, dùng âm lượng chỉ tôi nghe được thì
thầm “Bốn năm trước, dáng vẻ ở trên giường của em khiến tôi đến giờ nhớ
mãi không quên, đêm nay, cũng đừng khiến tôi thất vọng nhé…”
Hơi động khóe môi, nụ cười của tôi vẫn gượng ép như trước…
Vũ, em thực sự hết cách rồi, chúng ta đã bị bọn chúng dồn đến chỗ chết, mọi chuyện đã vượt quá phạm vi có thể khống chế của em…
Bọn chúng là dao thớt, em là cá nằm trên thớt, tình thế này em không thể không khuất phục, tất cả chỉ có thể thân bất do kỷ…
Người đàn ông ôm tôi nhíu mày, đôi mắt xanh thẳm lóe lên một tia
không vui, cười khẽ “Đừng lộ ra vẻ mặt đó, đêm vẫn còn dài lắm, chúng
ta… mới chỉ bắt