
ay lên cao, một quyền đập nát gương…
Choang! Người phụ nữ trong gương lập tức biến mất thành vô số mảnh
nhỏ, too cúi đầu, mảnh gương vụn dưới chân có vô số khuôn mặt, khuôn mặt nào cũng tái nhợt không mang cảm xúc gì…
Ngón tay bị mảnh gương vỡ cứa đứt, máu từng giọt từng giọt chảy xuống mặt đất, đường gân trên cổ tay mảnh khảnh giật lên dữ dội, đồng tử
trong trẻo hiện lên màu tím xanh lạnh lẽo…
Đứng đó nửa ngày, tôi nhìn thấy nền đất vô cùng bừa bãi, lấy lại vẻ bình tĩnh sắc mặt như bình thường bước ra ngoài phòng tắm…
Mặc quần áo tử tế, chạy đi…
Người canh gác biệt thự nhìn cả tay tôi đầy máu đỏ chạy ra ngoài, đầu tiên là kinh sợ, sau đó gật đầu cung kính nói “Hiên Viên tiểu thư,
Truyền tiên sinh vừa nãy có gọi điện thoại về mời cô ở lại ăn bữa tôi,
thuận tiện nói chuyện hợp tác, ngài ấy sẽ về nhanh thôi…”
Tôi cười lắc lắc đầu, “Không được, ngày mai tôi lại đến, lúc đó sẽ
nói chuyện… Còn nữa nhờ anh nói lại với Truyền tiên sinh, gương trong
phòng tắm tôi không cẩn thận làm vỡ rồi, bảo ngài ấy cẩn thận một chút,
mảnh vụn tuy nhỏ nhưng không để ý cũng khiến người ta mất mạng đó…”
Cậu ta hơi thất thần, tôi duyên dáng cười một cái, tự ý rời đi…
Trở về nhà của Hiên Viên gia, trời đã tối, tôi không gặp bất cứ một
ai, đi thẳng về phòng mình, lấy hòm thuốc ra băng bó sơ qua cho mình một chút xong rồi ngồi luôn ở đó, không nhúc nhích…
Tôi đang tự hỏi, tiếp theo tôi nên làm gì đây…
***
Trong phòng tắm người đàn ông đã nhìn thấy những mảnh vỡ của chiếc gương, trên đó có những vệt máu loang lổ, rất đáng sợ…
“Anh, anh thất vọng lắm à…” Truyền Việt dựa vào cửa, chăm chú từng dáng vẻ của người đàn ông
“Em nói gì?”
“Trở về lại không thấy cô ta, hình như anh rất thất vọng…” Truyền
Việt lặp lại một lần nữa, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn chằm chằm người đàn
ông trước mặt…
“Em nghĩ nhiều quá rồi…” Đôi mắt xanh lam thâm thúy hiện ra vẻ không vui
“Anh, anh không thấy mình tiêu phí quá nhiều tâm tư vào cô ta à?” Ngữ khí Truyền Việt có vẻ nôn nóng
Người đó nghe xong, không để tâm cười nhạt, “Cô ta chính là nhân vật
quan trọng nhất của Xích Vũ, mục đích về Hà Lan của chúng ta lần này em
quên rồi sao?”
“Em không quên, em sợ anh quên… Anh phải biết, phương pháp tốt nhất
với cô ta chính là…” Truyền Việt đưa ngón tay khẽ vạch trên cổ, ám hiệu
đổ máu…
Người đàn ông nhìn cậu ta chằm chằm, lắc lắc đầu, “Cô ấy là một nhân tài, đáng tiếc…”
“Nhưng anh căn bản là không đủ sức hấp dẫn với cô ấy, cô ta có bao
nhiêu trung thành với người anh trai đó của mình anh không phải không
biết. Hơn nữa, anh, cứ coi như cô ta thỏa hiệp đi, anh có thể khống chế
được cô ta không?” Lần đầu tiên trong đời, Truyền Việt hoài nghi người
anh trai không gì không làm được trước mắt, người phụ ữn đó khiến cậu ta cảm thấy vô cùng bất an…
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, khóe miệng chậm rãi vẽ nên nét cười nhàn nhạt, “em đang hoài nghi năng lực của anh?”
Chạm vào ánh mắt đó của người đàn ông, Truyền Việt không tránh được cơn rùng mình, nhưng vẫn không thể không lên tiếng:
“Anh, anh là thợ săn, ngàn vạn… đừng tự biến mình thành con mồi…”
Nghe vậy, người đàn ông cười khẽ vài tiếng, vỗ vai em trai mình an ủi “Yên tâm, anh không phải Hoàn Tư Dạ, không đa tình như hắn đâu…”
***
Không bật đèn, trong phòng tối om…
Tôi bó gối ngồi trên thảm trải sàn, dựa vào ghế sofa, nhìn thấy tấm
màn gió màu trắng bị gió đêm khẽ nâng lên, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống,
một cánh hoa đinh hương ngẫu nhiên bay vào phòng, nhẹ nhàng chuyển động
dưới ánh trăng bàng bạc, hạ xuống góc đặt chiếc đàn thụ cầm, cùng nhảy
múa với ánh trăng sáng rực…
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nhớ đến lưu quang…
Lưu quang dưới ánh trăng là đẹp nhất, ánh trăng thanh khiết lạnh lùng nhảy múa vòng quanh trên mũi dao, ánh sáng lung linh kỳ ảo, sao sáng cả đêm trên bầu trời cũng thất thế…
Nó đúng là một con dao rất đẹp, đáng tiếc lần trước lúc rời khỏi biệt thự, vội đến mức không nhớ mang nó theo, nó bị bỏ quên trong đám cháy,
có lẽ đã hỏng rồi…
Tôi khẽ thở dài một hơi, không ngờ ngay cả nó cũng bỏ tôi mà đi, có cảm giác mất mát trong lòng hơi nhói đau…
Nhưng cảm giác mất mát đó rốt cuộc là vì lưu quang, hay là vì người đã tặng tôi lưu quang?
“Em sống chết thế nào sau này không liên quan gì đến anh…”
Lúc hắn nói câu này trên mặt sẽ có vẻ gì nhỉ? Là phẫn nộ đến cực
điểm, là thống khổ khó chịu, hay là vẻ thê lương tuyệt vọng với tôi…
Hoặc giả, lạnh lùng không có vẻ gì…
Tôi đột nhiên cảm thấy lòng mình giống như một cái hố rất sâu, không
chừng mực mà đi lạc xuống đáy hố, có thứ gì đó từ cổ họng không nhìn rõ
từng chút từng chút trào ra, loại cảm giác này không thể kiềm chế nổi,
nó dường như khiến tôi không biết phải làm sao…
Tôi chưa từng trải qua loại cảm giác này bao giờ ngay cả ánh mắt đau
đớn của Vũ cũng không khiến tôi có cảm giác đó, rốt cuộc là tôi bị sao
vậy?
Tôi rất không hiểu, lần đầu tiên trong đời tôi đưa ra câu chất vấn như thế với trí tuệ của mình…
Vũ, anh biết tôi đã về chứ? Người làm chắc chắn đã đi báo cáo với anh rồi
Tôi đột nhiên rất muốn gặp a