
nh, rất muốn trốn trong lòng anh, muốn
giống như lúc bé, nếu không sợ rằng cả đêm nay tôi không thể ngủ được…
Tôi đi tới nơi ở của Vũ, phòng ngủ của anh ở trên tầng hai, từ bên ngoài nhìn vào căn phòng tối om, anh ngủ rồi sao?
Tôi đi dọc theo cầu thang chậm rãi đi tới, hành lang yên tĩnh truyền
đến những âm thanh khác lạ, không rõ lắm, tầng hai trừ thư phòng ra thì
chỉ có phòng ngủ của Vũ, mà âm thanh này chính là truyền ra từ phòng
ngủ…
Lòng tôi đột nhiên căng thẳng bởi vì âm thanh này cực kì giống tiếng rên rỉ, Vũ bị ốm sao?
Cửa phòng ngủ khép hờ, tôi vừa định đẩy cửa tiến vào thì từ khe hở của cánh cửa lại thấy được một cảnh khiến tôi chấn động…
Vũ không bị ốm, tiếng rên rỉ đó phát ra từ người nằm dưới thân anh, và người đó, chính là Nhược Băng…
Tôi chưa từng gặp Nhược Băng như vậy bao giờ…
Đôi mắt vô hồn gần như trong suốt giờ phút này lại mê ly mờ mịt nhìn người đang nằm phía trên anh.
Đôi môi mỏng nhục cảm phát ra tiếng rên rỉ vong tình, không biết nên nói là thống khổ hay là khoái cảm.
Cơ thể hơi cong tạo nên độ cong mê hoặc, hai chân thon dài giao thoa với bắp đùi tráng kiện của người kia…
Tôi biết Nhược Băng rất đẹp từ lâu rồi nhưng tôi không thể ngờ anh
khi ở trên giường lại mị hoặc nhục cảm đến thế, kiều diễm cuốn hút…
Vẻ mỹ lệ của anh, quyến rũ của anh giờ phút này chỉ vì một người…
Tôi cũng chưa từng gặp Vũ như vậy
Mồ hôi làm ướt cơ thể anh như vừa mới tắm, da dẻ sôi sục rít gào
Rồng vàng sau lưng dường như cũng có sinh mệnh, liều lĩnh ngạo mạn giằng co với ánh mắt lạnh lùng của tôi
Anh giờ phút này mạnh mẽ khiến tôi cảm thấy xa lạ…
Hai người, một người cao lớn tráng kiện, một người thon thả bé nhỏ, một làn da bánh mật khỏe mạnh, một làn da trắng mịn tinh tế
Quả thật, đây đúng là một cảnh tượng tuyệt đẹp…
Nó thậm chí đẹp đến mức…khiến tôi quên cả hô hấp…
Tôi tựa đầu lên bức tường ngoài hành lang, trong đầu trống rỗng, tất cả ý thức dường như đã bay đi mất rồi…
“Vũ… Vũ…” Là tiếng gọi nồng đậm tình cảm của Nhược Băng
Tôi lắc đầu, cười khổ một cái, xem ra hôm nay đã định sẵn là tôi sẽ mất ngủ, sau đó xoay người ly khai…
Ở hoa viên, bất ngờ tôi gặp một người cũng đang thất thần giống tôi
Nguyên Húc đang ngồi dưới chiếc ô lớn, một mình ngắm sao đêm gió lạnh, tự rót rượu uống một mình…
“Hôm nay sao lại có hứng thú vậy?”
Tôi ngồi xuống đối diện với anh…
Anh ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt lại là vẻ cơ trí trong sáng “Ngưng Tịch, em về rồi…”
Tôi khẽ gật đầu hỏi “Bình rượu và chén rượu của anh đều rất đặc biệt, là rượu gì thế?”
“Đỗ Khang…” Anh nâng chén sứ tinh tế lên uống một hơi cạn sạch
“Đỗ Khang?” Trước giờ tôi chưa từng nghe đến loại rượu này
“Em chưa nghe thấy bao giờ sao? Để giải ưu chỉ có Đỗ Khang…”
“À, thú vị lắm, ở đâu ra thế?” Tôi hứng thú
“Một người bạn Trung Quốc tặng, muốn thử một chút không, có điều rượu này hơi mạnh, không biết em có thể uống được không…”
“Này, anh thật là coi thường em, tửu lượng của em rát tốt đấy…” Tôi trêu đùa
Anh mỉm cười nhìn tôi, không nói gì, rót cho tôi một chén
Tôi học theo dáng vẻ của anh, đem chất lỏng trong chén sứ uống một
hơi cạn sạch, một cảm giác chua cay xông thẳng vào họng tôi, dạ dày tôi
bị bỏng rồi…
Tôi khẽ nhíu mày, đây là rượu gì mà còn mạnh hơn tất cả các loại rượu tôi đã từng uống thế…
“Sao, có quen không?” Nguyên Húc hỏi
Tôi gật gật đầu, “Vẫn ổn…”
Nguyên Húc lại rót cho tôi một chén nữa, tôi nâng chén rượu lên để ở
đầu mũi ngửi ngửi, mùi rượu thơm ngọt thuần phác nồng nàn, thật là vô
cùng đặc biệt
“Để giải ưu chỉ có Đỗ Khang… Nguyên Húc, anh quá ưu sầu à?” Tôi nhấp
nhẹ chất lỏng trong chén, phát hiện loại rượu này cần chầm chậm nhấm
nháp mới thấy ngon lành…
“Em chắc thấy rồi, anh vừa nhìn thấy em đi đến phòng của Vũ…” Ngữ khí Nguyên Húc có chút cay đắng
Tôi gật đầu “Vì sao lại như vậy?”
“Từ sau khi em đi Vũ vẫn luôn không vui, mãi đến chiều muộn hôm nay
em vẫn chưa về, một mình cậu ta mượn rượu giải sầu, uống say, Nhược Băng dìu cậu ta về phòng nghỉ ngơi… Sau đó…” Giọng nói anh có phần nghẹn
nghẹn
“Không trở ra nữa…” Tôi thay anh nói đoạn cuối, bất lực cười khổ
“Ngưng Tịch, em trách Nhược Băng không?” Nguyên Húc nhìn chằm chặp vào mặt tôi hỏi
Tôi lắc lắc đầu, “Sao có thể trách anh ấy, vị trí này sớm muộn cũng
sẽ có người bước vào chỉ là, em không ngờ người đó lại là Nhược Băng…”
Vũ dù có thương tôi thế nào thì anh vẫn là anh trai tôi, sớm muộn gì
anh cũng phải yêu đương, phải kết hôn, phải có được cuộc sống của riêng
mình, mấy thứ này tôi đều hiểu, chỉ là trong lòng vẫn có cảm giác mất
mát…
Nguyên Húc ánh mắt sáng lên “Anh hỏi em chuyện khác cơ, anh biết, những lời bọn anh nói với nhau hôm đó em có nghe được…”
Tôi giương mắt nhìn anh, cười nhạt “Nếu em trách anh ấy thì bây giờ
anh ấy đã không còn ở đây nữa, chuyện anh ấy làm vẫn còn trong phạm vi
em chịu đựng được…”
Dù sao anh cũng không phản bội Xích Vũ, hơn nữa anh làm như vậy cũng
bởi vì anh thích Vũ, cũng xem như là có tình nên mới làm vậy đi.
“Có điều coi em là tình địch là có phần oan cho em…” Tôi mỉm cười
Nguyên