
Lan, hơn nữa, bây giờ đang đứng ở bên ngoài…
Người đàn ông chăm chú nhìn tôi, sau đó khóe miệng hiện lên nụ cười
bạc bẽo lạnh lùng, dặn người bên ngoài “Bảo hắn chờ một lát…”
“Không cần, người đã đi rồi. Hắn chỉ muốn em chuyển lời đến người
đang năm trên giường anh, hắn nói ‘Thu lại lời nói lúc trước, từ nay về
sau em sống chết thế nào không liên quan đến anh, còn Xích Vũ… tình thế
bắt buộc, ai dám giúp em thì người đó sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của anh’…”
Nghe vậy, tôi cảm thán một tiếng, không liên quan đến hắn… Khoảnh
khắc đó tôi cảm thấy có thứ gì đó từ đáy lòng không ngừng cuồn cuộn trào ra, dường như muốn thoát ra khỏi cổ họng tôi…
“Được rồi, anh trai, anh chơi tiếp đi…” Người ngoài cửa đã làm xong sứ mệnh truyền lời, lười biếng ngáp một cái, đi mất…
“Ồ, câu nói cuối cùng ấy hình như là nói cho tôi nghe thì phải…”
Người đàn ông dùng đầu lưỡi phác họa vành tai tôi, sau đem cả tôi ngậm
vào miệng, nhẹ nhàng dùng hàm răng cọ sát “Thực sự lần này em đã chọc
giận hắn rồi, Ngưng Tịch, phải làm thế nào đây…”
Phải làm thế nào? Tôi cũng muốn biết…
Vì sao giờ phút này tôi lại không nghĩ đến Xích Vũ, trong đầu óc chỉ lặp lại mấy câu nói của hắn?
Thứ đang cuộn trào trong lòng tôi là cái gì? Là bi ai hay là khó chịu?
Vì sao nghe thấy câu nói đó tôi lại cảm thấy đau lòng, thấy tiếc nuối, thấy… vô tri với mọi thứ xung quanh…
Tôi cảm giác như trong tim mất đi một thứ gì đó, dường như có một thứ gì đó chậm rãi biến mất…
Cuối cùng tôi đã đánh mất cái gì?
Tôi vô tình đã chọc giận người đàn ông đối diện, bàn tay to siết chặt vào cổ tôi, đem ép tôi xuống giường, tóc chảy xuống như suối, dọc theo
giường rơi xuống đất…
Đầu mất đi điểm tựa, cổ lại bị hắn nắm chặt lấy, khó chịu khiến tôi nhanh chóng hoàn hồn, nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của hắn
“Em lộ ra dáng vẻ thất hồn lạc phách đó cho ai xem hả nếu hắn không
bức em đến con đường cùng thế này em làm sao ra nông nỗi này chứ?”
Câu hỏi vô tình kích thích thần kinh mỏi mệt của tôi, tim như thể bị
một tảng đá lớn đập vào, đau đớn thê lương tràn đầy trong mắt
Nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng trắng bệch của tôi lúc đó hắn mới
vừa lòng buông lỏng tay, sắc mặt ôn hòa dần, vô vỗ má tôi như an ủi, khẽ dỗ dành
“Ngưng Tịch, chuyên tâm một chút, bây giờ chỉ tôi mới có thể che chở cho em, đừng khiến tôi mất hứng…”
Nói xong, một tay nâng cổ tôi kéo tôi lên giường, ôm vào lòng
“Anh đồng ý giúp sao?” Tốc độ nói của tôi rất chậm, vùi đầu vào ngực người đàn ông
Ánh mắt thống khổ, vẻ mặt bi thương khiến người đó luyến tiếc hôn
nhẹ, rót mật vào tai ”Đương nhiên, tôi nói rồi, chỉ cần là yêu cầu của
em tôi sẽ không từ chối… Chỉ cần, biểu hiện của em có thể làm tôi vừa
lòng…”
Tôi khẽ gật gật đầu “Tôi hiểu…”
Người đàn ông cười nhẹ, hài lòng ôm chặt tôi, “Ngoan ngoãn sớm một
chú có phải tốt bao nhiêu không, Ngưng Tịch, tôi cũng muốn giúp em, chỉ
cần em nghe lời như bây giờ, tôi nhất định sẽ…” Câu nói cuối cùng mơ hồ
trong nụ hôn thâm, dục vọng không kìm nén được xuyên thẳng vào cơ thể
tôi…
Ánh đèn vẫn mờ mịt ám muội như trước, hoa anh túc trong bình vẫn mê
hoặc dụ tình như thế, tiếng rên rỉ vong tình mơ hồ mông lung, hai cơ thể chồng khít lên nhau cùng cử động theo một quy luật…
Đây là cuộc chiến đẹp nhất giữa nam và nữ, hơn nữa bây giờ càng trở nên kịch liệt hơn…
Người đàn ông phía trên mồ hôi vã ra như mưa, khoái cảm chinh phục khiến hắn say sưa hưởng thụ…
Đây chính là cuộc chiến giữa chúng tôi, chinh phục và bị chinh phục, khống chế và bị khống chế…
Có điều, nếu ngụy trang có thể dễ dàng bị vạch trần vậy thì không còn là ngụy trang, cũng giống như nói dối mà dễ dàng bị nhìn thấu thì đã
không còn là nói dối
Xé toang lớp ngụy trang của tôi, phá nát lớp mặt nạ của tôi, sợ rằng đây mới chính là khoái cảm của người đàn ông bên trên
Chỉ là mặt nạ đeo quá lâu, ngụy trang che phủ quá dày, lúc nào là
thật, lúc nào là giả, ngay cả chính bản thân tôi cũng không thể phân
biệt nổi
Cho nên, Truyền Chi, giờ phút này tôi là thật hay giả, ngài có thể phân biệt rõ ràng được sao?
Cho đến khi tôi thức dậy đã là chạng vạng ngày hôm sau, không khí
trong phòng vẫn còn ngập tràn mùi vị hoan ái, còn người đàn ông đêm qua
cuồng nhiệt cùng tôi cả một đêm chẳng biết đã đi đâu mất…
Tôi từ từ đứng dậy, hơi cử động chân tay đau nhức, tự mình xuống giường, đi vào phòng tắm…
Giờ phút này, tôi chỉ muốn thoải thoải mái mái tắm nước nóng một
trận, cmar giác tinh dịch vẫn còn ở trong người thật vô cùng khó chịu…
Hơn nữa trên người tôi vẫn còn lưu lại hương vị của Truyền Chi
Tuy chuyện xảy ra đêm qua giống như được bảo vệ trong một màng an
toàn trong suốt, nhưng tôi vẫn không thích đem hơi thở của người đàn ông này về bên cạnh Vũ…
Tắm vòi sen xong tôi đứng ở trước gương, nhìn mình trong gương, người phụ nữ trong gương gò má gầy yếu, tái nhợt không chút huyết sắc, trên
làn da mịn màng trăng trẻo có vài vết xanh tím thấy rợn người…
“Tôi chính là muốn em nhớ kỹ… tôi đang chơi đùa em “
Tôi cười rất nhạt rất nhạt với chính mình trong gương sau đó giơ t