pacman, rainbows, and roller s
Đã Lâu Không Gặp

Đã Lâu Không Gặp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325004

Bình chọn: 8.00/10/500 lượt.

sau, áp sát cô vào cái cây, cúi đầu lại gần cô

Động tác của anh ta làm cô cảm thấy như mình đang đứng đầu mũi giáo, tóc gáy đều dựng hết lên

"Tối ngày hôm qua, cô thấy được" Anh ta nói từng chữ từng chữ

Cô cảm thấy mình không thể bị động mãi được, vội vàng né sang bên cạnh

bước ra khỏi vòng tay của anh ta “Đúng, tôi thấy được, cho nên anh lo

lắng đó sẽ là nhược điểm của anh?”

"Nhược điểm?" Anh ta trầm mặc

hai giây, chợt ho khan một tiếng, đứng thẳng người “Vậy, mỗi nữ minh

tinh hay người mẫu tự mình đưa đến cửa đòi lên giường với tôi, đều là

nhược điểm của tôi? Vậy không biết tôi có đến bao nhiêu nhược điểm? Trải rộng toàn thế giới?”

Câu nói trêu đùa từ trong miệng anh ta đi ra làm cô cảm thấy cơ thể lạnh lẽo

Phong hạ nhíu nhíu mày.

"Ngược lại cô ......cô không lo lắng nhược điểm của mình sao?" Mặt anh ta

không chút thay đổi “Tư Không Cảnh là nghệ sĩ của công ty tôi, mặc dù

trong hợp đồng đã kí sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư, nhưng là

…”

"Một tháng sau tôi sẽ tiếp quản công ty, tôi không muốn tiếp

tục kí hợp đồng với anh ta nữa, có muốn anh ta nổi tiếng nữa hay không,

đều do tôi quyết định, hoặc là tôi muốn công bố tin tức chuyện của hai

người hay không, để cho không thể đứng trong làng giải trí, cũng do tôi

quyết định”

Tự cao tự đại, tuy nhẹ nhàng nhưng đầy áp bức

Cô giương mắt nhìn anh ta

Cô biết, chỉ cần với thân phận như anh ta, đi làm nhựng việc này dễ như trở bàn tay

"Tôi nhớ, từ trước đến nay tôi không hề biết anh” Cô suy nghĩ một chút “Cũng chưa rừng gặp qua anh”

Cho nên, quan hệ giữa hai người hoàn toàn xa lạ, vừa mới gặp một ngày, tại sao anh ta muốn làm khó cô, muốn uy hiếp cô?

Mục Hi hờ hững nhìn cô một cái, liền xoay người rời đi “Trước tiên, cô mau

phối hợp với tôi diễn cảnh tiếp theo cho tốt, nếu như con bị dừng một

lần nữa, tôi sẽ công bố tin tức ra ngoài”

Cô giật mình đứng tại chỗ, không dám tin những gì anh ta mới nói, thì anh ta đã nghênh ngang rời đi

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------

Những cảnh diễn tiếp theo, thật sự cô không bị dừng nữa

Cô nhìn mặt của Mục Hi, trong lòng vừa khinh thường anh ta lại vừa kiêng

dè, không biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì, mục đích thế nào, chỉ có thể tự nói với mình, dù có chuyện gì cũng phải nhịn xuống không thể để lộ

chuyện hai người

Thị trấn T dần bị bóng đêm bao phủ, ánh đèn dần

tối chờ kết thúc công việc, lúc này vè mặt đạo diễn Kim mới hòa hoãn hơn một chút “Cuối cùng cũng khá hơn trước”

Cô thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi studio cầm khăn lau mồ hôi, chuẩn bị về khách sạn tắm rứa

Buổi tối còn đi gặp ba mẹ Tư Không Cảnh, cô nhất định phải để bản thân có tinh thần tốt nhất

Tắm rửa, chọn tùy tiện một bộ quần áo đơn giản, cô nhìn thấy trên điện

thoại có tin nhắn của Tư Không Cảnh, nói Sharon sẽ là tài xế đưa bọn họ

đi, giờ đang chờ cô dưới tầng hầm để xe

Cô trả lời “vâng” một tiếng, đeo thêm một chút trang sức trang nhã, cầm thẻ mở cửa rồi chạy nhanh ra khỏi phòng

Thời điểm cô xách theo túi quà chờ trước cửa thang máy, chợt bị vỗ vai từ đắng sau

Quay đầu lại chỉ thấy một người đàn ông mặc áo đen đầy xa lạ, ước chừng hơn

30 tuổi, giữa hai lông mày mang theo sự lạnh nhạt khách sao “Phong tiểu

thư, thiếu gia mời cô vào phòng của thiếu gia”

Cô cảm thấy dây thần kinh như dây cung đang căng lên “Vì sao tôi phải đi vào phòng cùa anh ta?”

"Thiếu gia nói như vậy" Âm thanh người đàn ông trầm thấp mà lạnh lùng "Đến lúc đó cô có thể hỏi thiếu gia nguyên nhân "

Từ nhỏ đến lớn cô chưa gặp tình trạng này bao giờ, nhìn thấy người này hẳn là một người trung thành không dễ bỏ qua cho cô, suy nghĩ một chút chắc có lẽ là nói về chuyện hồi sáng, sẽ kết thúc nhanh cho nên cô muốn

nhanh chóng chấm dứt vấn đề này

Hơn nữa bởi vì buổi sáng Mục Hi nói mấy câu kia, đã tạo ra cho cô một áp lực rất lớn

Người đàn ông kia đưa cô đến phòng của Mục Hi, mở cửa cho cô, rồi chờ cô đi vào, đứng bên ngoài đóng cửa lại

Tiếng đóng cửa vang lên, cô đứng trước cửa nhìn thấy Mục Hi đang ngồi trên ghế sa – lon. Bình tĩnh hút thuốc

"Thế nào, muốn đi hẹn hò với Tư Không Cảnh?” Anh ta nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói

Cô nắm chặt bàn tay, đi về trước mấy bước “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

Anh ta thấy vẻ mặt đề phòng của cô, khe khẽ cười “Ít nhất không phải tìm cô đến làm ấm giường, mới nhìn qua vẻ mặt cô giống như một xử nữ vậy”

Giọng điệu anh ta hết sức lười biếng, hình như tâm tình không tệ, khác với sự lạnh lùng trước đây, Phong Hạ nghi ngờ không biết rốt cuộc anh ta có ý



"Cô và Tư Không Cảnh quen nhau đã tám tháng” Ngón tay anh ta

gõ nhẹ trên mặt bàn “Giấu thật tốt, một lần suýt bại lộ, anh ta cũng cứu được”

"Anh ta đã xuất đạo ba năm, hôm nay là thời khắc tỏa sáng, cũng là lá bài chủ chốt của Live, tố chất nghệ sĩ cũng không thể bắt

bẻ” Anh ta nói chuyện rất chậm “Mấy chục năm không ai có thể hơn”

Anh ta đang khẳng định tài năng của Tư Không Cảnh.

Trong đầu cô luẩn quẩn rất nhiều suy nghĩ, lời nói này của anh ta rốt cuộc có ý gì

"Phong Hạ." Anh ta dừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cô “Tôi với cô cá cược mộ