
vuốt lỗ mũi. “Hạ Hạ, con cũng gọi cho Phó Úc đi, ấn tượng của ba với cấu ấy rất rốt, thông minh, tình cảm, diện mạo tốt, tuyệt đói rất hợp làm con rể
của ba, như vậy, ba và Phó chính đã thân lại càng thêm thân!”
Cô ngẩn ra, hồi lâu sau mới hoảng hốt cười. “… Dến lúc đó rồi hãy nói, anh ấy cũng không nhất định rảnh.”
…
Buổi chiều ngày hôm sau, lịch trình cuối cùng của phong hạ là hoàn thành
buổi ghi hình tiệc năm mới dành cho khách quý của một đài truyền hình.
Lúc đang chờ sau hậu trường, cô đột nhiên thấy thần tượng đã biến mất khỏi ánh mắt của công chúng một thời gian dài.
Mộc Hòa.
Cũng chính vào lúc quay bộ phim ‘Thanh Sắc’, vai nam chính bị Tư Không Cảnh sa thải.
Hình như đài truyền hình này mời Mộc Hòa, cậu là một trong những người tham
gia bữa tiệc năm mới, cô nhìn từ xa, cảm giác Mộc Hòa có chút thay
đổi.
Không thể nói là thay đổi đổi cái gì, cô cũng không để ý quá nhiều.
Cô là người cuối cũng biểu diễn cuối cũng trong bữa tiệc, vì lát nữa phải
về sớm đón ba xuất viện về nhà ăn mừng, cô hết sức chăn chú, nhanh chóng hoàn thành phần của mình.
Lúc ra sau hậu trường, những nghệ sĩ
khác đều đã rời đi, cô nói trợ lý mua cho mình một chai nước, còn mình
ngồi trong phòng nghỉ tháo trang sức.
‘Cạch cạch’.
Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị khóa trái.
Tay cô vừa tháo hoa tai run lên, lập tức quay đầu lại.
Chỉ thấy Mộc Hòa, người vừa kết thúc màn biểu diễn cuối cũng đã rời đi đang tiến về phía cô, mặt cậu còn vô cùng hung dữ, giống như một tên côn đồ.
“Đã lâu không gặp.” Anh đi tới phía sau cô, giương miệng, nhìn cô trong kính.
Cả người Phong Hạ căng thẳng, nội tâm thoáng qua một tia dự cảm không tốt.
“Summer, cô sống thật vui vẻ…” Giọng nói của cậu ta trầm thấp. “Thiên Hậu của
làng giải trí, đoán chừng sau khi ‘Thanh Sắc’ công chiếu, giá trị thân
thể cô còn tăng thêm mấy phần.”
“Được Tư Không Cảnh bao nuôi rất vui sao?”
Cậu ta cúi người xuống, tiến tới bên tai cô. “Bộ phim ‘Thanh Sắc’ này,
không phải vì anh ta coi trọng cô, mời cố ý làm đạo diễn và nhà sản xuất sao? Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào dối trá như anh ta,
muốn cô, cần gì phải bỏ ra số tiền lớn như vậy? Vừa nhục nhã tôi xong,
cuối cùng sa thải tôi, đúng là con mẹ nó ghê tởm!”
“Thật xin
lỗi.” Sau khi cô nghe xong, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. “Anh ấy có ghê tởm hơn nữa, cũng chỉ ghê tởm bằng cậu. Nhân phẩm lần tài năng diễn
xuất của cậu đều ghê tởm như nhau!”
Đáy mắt Mộc Hòa thoáng hiện lên một tia hung ác, cậu ta đột nhiên dùng ngón cái và ngón trỏ, nắm chặt cằm của cô.
“Đến lượt cô nói sao?” Mộc Hòa nhìn cô đâu đến mức khuôn mặt không còn một
chút máu, giọng nói càng ác liệt hơn. “Kể từ khi bị đoàn làm phim ‘Thanh Sắc’ sa thải, không có một đạo diễn nào nguyện ý mời tôi đóng phim, tôi gần như bị xem thường! Anh ta, Tư Không cảnh chỉ vì một người phụ nữ
như cô, lại phá hủy toàn bộ sự nghiệp của tôi!”
Trong lòng cô lập tức bùng nổ, nhưng lại không có sức để tránh cậu ta, trong đầu nhanh
chóng nghĩ kế, lại đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Có vẻ trợ lý của cô đã trở lại, cô liều mạng hét lên. “…Ann!”
“Câm miệng.” Ngón tay Mộc Hòa bóp chặt hơn, không cho nói chuyện.
Trong lúc đó, trên cằm cô, dần xuất hiện vết tụ máu.
Người bên ngoài gõ cửa một hồi, hình như cảm thấy có gì không đúng, bắt đầu dùng sức đẩy cửa.
Mộc Hòa thấy thế, nháy mắt với hai tên phía sau, hai người này lập tức dựa lưng vào cửa, đứng vững.
“Có điều may mắn là, tôi cầu xin thật lâu, người sau lưng cũng nguyện ý
giúp đỡ tôi, sau khi làm xong việc ở bữa tiệc năm mới này, tôi sẽ tái
xuất.” Mộc Hòa nhìn cô, cười âm u. “Nếu như Tư Không Cảnh giẫm tôn
nghiêm của tôi dưới lòng bàn chân anh ta, cũng đứng trách tôi giẫm tôn
nghiêm người phụ nữ của anh ta dưới lòng bàn chân.”
Nói xong, cậu ta nắm cằm cô, mạnh mẽ đẩy về phía gương.
Đầu của cô lập tức đụng vào tấm gương, đau đến mực cả người cô mờ mịt.
“Nhớ kỹ, kịch hay… vẫn còn ở đằng sau.”
Mộc Hòa thả lỏng tay, xoay người bước ra ngoài cửa.
Cửa vừa mở ra, tiếng bước chân dần đa xa, cô ôm đầu tựa lên bàn, thần trí và hình ảnh trước mắt dần mờ nhạt.
Thật sự rất đau, tim cô rất đau.
Trợ Lý Ann của cô đứng ngoài cửa, thấy cửa vừa mở, lại thấy có ba người đàn ông bước ra, còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Phong Hạ nằm ở trên
bàn.
“Hạ Hạ!” Ann thấy vậy, sợ hãi, lập tức chạy đến, lớn tiếng hỏi. “Chị… chị không sao chứ?”
Cô khẽ nâng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, dùng sức cong môi, nhẹ nhàng nói.
“Không sao… bây giờ em đưa chị về nhà là được
rồi.”
**
Bước ra khỏi xe, cô dựa vào vách tường đi vào nhà, một tay che trán, một tay đặt lên chuông cửa.
“Đến đây!” Trong cửa truyền đến giọng nói vui vẻ của Phong Trác Luân, thân
thể cô mềm ra, tựa lên trên cửa, chờ người bên trong mở.
Cửa được mở ra, thân thể cô nghiêng về phía trước, đã được người trong nhà giữ lại.
“Phong Hạ?” Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai cô. “Sao vậy?”
Cô ngẩng đầu lên, thấy là Phó úc, còn chưa nói gì, chỉ nghe thấy giọng nói anh lạnh đi. “Cằm cô bị gì vậy?”
“Hạ Hạ, Phó Úc!” Trong nhà truyền đến giọng nói của P