Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321993

Bình chọn: 10.00/10/199 lượt.

lo lắng và hoảng loạn:

-Anh ơi! Ba em…ba em vào bệnh viện rồi.Làm sao…làm sao hả anh?

Trấn tĩnh rất nhanh, Hà Phương Đông nhấn giọng:

-Giờ em đang ở đâu?

-Bệnh viện trung ương ạ…

-Bình tĩnh…Có ai ở đó với em không?

-Anh ba…anh ba em gọi hoài không được. Chỉ có mẹ và em thôi. Ba thì đưa vào phòng cấp cứu rồi.

Không hiểu sao lúc này, Uyển Như lại nhớ tới Hà Phương Đông. Đám bạn cô nói, không nên thân mật với anh ta quá. Anh ấy chỉ là người làm công. Có thể Phương Đông đang lợi dụng cô để chiếm lấy vị trí quan trọng trong Văn thị. Nhưng mà…Thương thì vẫn cứ thương. Uyển Như thích được anh cưng chiều, thích được anh chăm sóc. Tình cảm rất rõ. Cách yêu thương như một anh trai với em gái vậy. Thiên Tường cũng thương cô lắm. Nhưng quan tâm, chăm sóc và nuông chiều như thế, chỉ có Hà Phương Đông thôi.

-Tối qua Thiên Tường có về nhà không?

-Dạ…dạ hình như có…Giờ phải làm sao hả anh?

- Em và bác cứ ở yên trong đó đi…Bình tĩnh mà lo cho chủ tịch. Anh đi tìm Thiên Tường…

-Dạ…

Anh đảo mạnh tay lái, quay về công ty:

-Giám đốc Hà…

-Thiên Tường có về công ty không?

-Dạ…có. Để tôi gọi…

-Được rồi…Tôi tự lên!

Phương Đông sải những bước dài, bước lên phòng kế hoạch của Thiên Tường. Cửa bên trong đóng kín, nghe tiếng người, giọng Thiên Tường vọng ra:

-Ai đó?

-Ba cậu vào bệnh viện rồi…Vào với tôi nhanh lên.

——————————————————-

Thiên Tường trầm ngâm trong một góc. Cầm thêm ly cà phê nóng, Phương Đông nhẹ nhàng:

-Uống đi!

-Cám ơn anh…

- Cậu không cần khách sáo vậy. Tôi đang lấy lòng ông chủ nhỏ của mình mà.

Thiên Tường bật cười:

-Người như anh đâu cần phải lấy lòng ai…Anh có tài hay không mọi người đều biết mà.

-Cậu thấy tôi có tài à?

-Ừm…Rất có tài…Ba tôi coi trọng anh lắm. Tôi cũng rất phục anh.

Cả hai chợt rơi vào yên lặng….Thiên Tường chợt thở dài:

-Thật ra tôi cũng rất muốn nghe lời ba. Ông là người rất trọng danh dự và lời hứa…Nhưng có nhiều chuyện, không thể lời cha mẹ nói là có thể nghe.

-Cậu định nói tới chuyện ba cậu buộc cậu phải lấy cô Kiều tiểu thư gìđấy chứ?- Hà Phương Đông nhướng mày- Thế kỷ 21 mà còn mấy chuyện này à?

-Cưới người chỉ là cái cớ..Thật ra ba tôi và bác Kiều là bạn thân thiết…Từ nhỏ cả hai nhà đã hứa sau này sẽ cho con cái lấy nhau. Bác Kiều đang gặp khó khăn trong việc làm ăn, nhưng với tính cách của bác ấy…sẽ không bao giờ nhận sự giúp đỡ của ba tôi…Còn…

-Nếu với thân phận thông gia giúp đỡ nhau là hợp lý nhất chứ gì? Cậu trở thành vật hy sinh…

Tình bạn…Sự ép uổng…Không phải ông ấy đã từng trải qua sao?

Hà Tử Liên, Hà đại tiểu thư cao ngạo cũng vì sự do dự không quyết đó mà khổ cả một đời.

Cứ như đùa.

-Cô gái Kiều tiểu thư đó thế nào? Cậu không thích cô ấy à?

-Tôi còn chưa có dịp gặp. Chỉ biết cô ta đang đi du học nước ngoài…

-Nhưng tại sao cậu không đợi khi gặp mặt cô ấy xem sao. Biết đâu đây là duyên lành của hai người?

-Tôi…

Hà Phương Đông chợt nhớ lại cô gái nhỏ làm tiếp tân ở cty.

Cô ta và Thiên Tường như lửa với nước. Nhưng cậu nhóc này lại rất thích trêu chọc cô ấy…Có lần, buổi trưa ăn cơm xong, Hà Phương Đông về Cty thì thấy cô bé nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ra khỏi phòng, tay chùi đi chùi lại môi như thể vừa đụng vào thứ gì kinh tởm lắm. Đằng sau, Thiên Tường hốt hoảng chạy theo…

Yêu rồi…

Còn Phương Đông thì sao?

Yêu ai chưa? Có thể là người tình, đã cùng nhau sống chung nhưng hai bên đều là người trưởng thành, không ai ràng buộc ai. Anh cũng không phải là dạng người thích quan hệ bừa bãi như một con đực hứng tình. Song cũng không sống kiếp thầy tu, cực đoan như Diệp Vũ. Tiêu Khiết là một vật báu, đương nhiên sẽ có người dòm ngó. Khi Hà Phương Đông gặp cô ấy, Tiêu Khiết đã có Diệp Vũ rồi.

Anh không yêu cô nhiều bằng Diệp Vũ. Không điên vì Tiêu Khiết như Diệp Vũ. Càng sẽ không vì cô mà làm tất cả như Diệp Vũ. Thế nên quyết định buông tay sớm. Không ảnh hưởng tình bạn, có thể giữ lại đoạn cảm tình xưa như một hồi ức đẹp trong lòng.

Đó là suy nghĩ năm hai mươi mấy tuổi. Bây giờ Hà Phương Đông cũng đã 30 rồi.

Chẳng phải cũng từng nhìn hạnh phúc của người ta mà mong muốn – mình sẽ có một gia đình nhỏ bé sao?

Có vợ để nếm cảm giác ôm vợ ngủ, có con để được nghe con bi bô gọi: “Ba ơi!”

- Chỉ cần là con trai của nhà họ Văn là được phải không? Không phân biệt là anh hay em trai?

-Dạ?

-Nếu như thế thì đợi khi ba tỉnh lại, cậu vào nói cho ông ấy biết, trước đây tên tiếng Hoa của tôi là Văn Thiên Khải. Tên mẹ tôi là Hà Tử Liên.

Đến lượt Thiên Tường ngơ ngẩn. Văn Thiên Khải? Không phải là anh hai của anh sao?

-Ừ. Tôi là con của vợ trước ông ấy, lớn hơn cậu 3 tuổi. Mấy năm trước tôi có gửi bằng tốt nghiệp về. Tên tiếng anh của tôi là Jimmy Ho….

…Buổi đoàn viên diễn ra trong không khí trầm lắng. Thật ra quan hệ của họ cũng gần hơn 10 năm nay không liên lạc. Từ khi Hà Phương Đông 18 tuổi, mẹ anh cũng không gửi thông báo hay hình ảnh gì về Trung Quốc…Mấy năm trước, Hà Phương Đông chủ động gửi bằng tốt nghiệp đại học như lời thông báo anh đã trưởng thành.

Trong lòng ông Văn dù cũng thương nhớ con nhưng ông vẫn còn một gia đình khác phải lo, với nhữn


Old school Swatch Watches