
c mừng!
-Tụi tao đã đăng ký kết hôn rồi…Dự định sẽ tổ chức lại một buổi tiệc nhỏ để đãi bạn bè. Mày về nhé?
-Chừng nào?
-Tháng sau. Ngày 29/8….
-2/8 tao về Trung Quốc. Ừ, sẽ ghé!
-Về chơi hay là công việc?
-Công việc…Tao sẽ là giám đốc điều hành của tập đoàn Văn thị…Ba ngày trước mới phỏng vấn xong.
Tập đoàn Văn thị?
Diệp Vũ sửng sốt:
-Của ba mày sao?
Một dấu mặt cười phía bên kia…Dừng một chút, Hà Phương Đông gõ máy:
-Ừ…
-Mày biết Văn thị đang gặp nhiều vấn đề không? Tao nghe nói có nguy cơ phá sản nữa.
-Ừ. Giám đốc điều hành bên đó nghỉ việc rồi. Có đăng tìm người trên mạng. Tao họ Hà…Ông ấy sẽ không biết đâu.
Diệp Vũ lại thở dài. Lần này là hắn cảm nhận sau hình mặt cười kia là một Hà Phương Đông cay đắng. Đang cười nhưng lòng có cười không?
-Nếu ông ấy biết thì mày tính sao?
-Thì nhận ba thôi. Dù sao ông ấy cũng là ba tao mà..
-Còn mẹ mày thì sao?
-Mẹ tao không quan tâm đâu…Vả lại xưa nay tao toàn làm việc ở những nơi vui vẻ, an ổn, tài chính dồi dào. Hôm nay đụng tới một nơi sắp phá sản cũng là ý hay. Hợp đồng có quy định, nếu trong 1 năm, tao kiếm được lợi nhuận cho công ty, tao sẽ nhận mức lương gấp ba ban đầu và 20% lợi nhuận…Sau khi thu xếp ổn định rồi, tao sẽ đến tìm tụi mày.
-Ừ…
-Nhắn với Tiêu Khiết…Cô ấy cười rất đẹp…
-Tao có thể hiểu, đây là một hành vi tán tỉnh vợ bạn không?
Diệp Vũ chỉ đùa. Nhưng Hà Phương Đông hơi khựng lại. “Tán tỉnh vợ bạn”, cô vợ ấy chịu để cho tao tán tỉnh sao?
-Nè…Tao chỉ đùa thôi. -Diệp Vũ vội vàng gõ chữ -Không có ý gì khác.
-Ờ. 6 năm trước thì còn động tà tâm được. Giờ người đẹp con cái đề huề rồi, càng không dám giành làm ba của trẻ con đâu.
Hình như Diệp Vũ vẫn còn áy náy. Cứ ngập ngừng. Đánh rồi lại xóa đi.
Hà Phương Đông nhắn tiếp môt tin:
-Vườn khoai lang của tao sắp thu hoạch xong rồi, out nhá…Thỉnh thoảng bẻ khóa vào facebook chơi với tao, trồng thêm vài mảnh vườn cho tao chôm…
Lại một mặt cười…
Out…
Diệp Vũ cũng tắt máy…
Phương đông vốn có nhiều ngôi sao, chỉ có một ngôi sao kiêu hãnh tỏa sáng, mang cái vẻ sáng rực rỡ che giấu những mảnh khuyết của riêng mình.
Hà Phương Đông là một đứa trẻ đặc biệt…Từ khi quen biết, Diệp Vũ luôn thấy ở đó một tâm lý lạ lùng. Trong bất cần có cả đau thương thầm lặng. Hà Phương Đông cười với cả những người mình không thích. Tinh thần AQ của nó cũng rất lợi hại. Một chuyện nào đó, dù lớn đến thế nào, chỉ cần qua ngày hôm sau là như không có gì xảy ra nữa…. Mọi chuyện đều là của hôm qua!
Chơi thân khá lâu, Diệp Vũ hỏi gì, Hà Phương Đông nói đó, không giấu giếm, cũng không né tránh, bàng quan như là đang kể một câu chuyện của ai… Ngay cả Tiêu Khiết, nếu người gặp cô trước là nó thì có lẽ, hiện giờ Diệp Vũ đã không có được hạnh phúc này rồi.
Đối thủ mạnh vậy mà hắn quên mất. May là không đối xử tệ với Tiêu Khiết theo ý định ban đầu, nếu không thì…
Lại thở dài. Bên trong Tiêu Khiết cũng vừa mới bước ra.
-Anh vào ngủ đi…Khuya lắm rồi. Mai còn phải đi làm nữa.
-Ừm- Diệp Vũ ôm lấy vợ, sờ tay vào bụng cô- Anh rất thích cái tên Vân Hiên. Đứa con sau, trai hay gái gì em cũng cho anh đặt tên đó nhé?
-Không nói lung tung…Còn lâu mà…
-Niệm Bằng 5 tuổi rồi.. Đủ che chở cho em bé rồi. Sinh con sớm rồi tập trung nuôi, nha em?
-Chính phủ chỉ cho có 1 con thôi. Anh đừng có dụ em…Bị phạt nhiều tiền lắm.
-Mình sang Mỹ sinh…-Diệp Vũ cười- Bên đó sinh 10 đứa cũng được. Còn không thì cứ sinh ở đây, chúng ta xin tiền Diệp lão gia đóng phạt, em chịu không?
-Anh thật là…Toàn nói nhảm thôi.
Tiêu Khiết ngắt nhẹ hông hắn. Má đỏ bừng. Nhưng cô cũng không dùng biện pháp phòng tránh…. Mấy hôm nay Diệp Vũ làm càn, bắn ra trong cô vài lần, Tiêu Khiết không hề phản đối. Cô cũng chẳng uống thuốc. …Niệm Bằng cũng đã 5 tuổi. Có em trai, em gái – thêm một bạn cùng chơi, chắc cũng không có vấn đề gì.
Diệp Vũ ôm vợ trong tay, chợt thầm cầu nguyện. Ngôi sao sáng ở phương đông nên có một ai đó bầu bạn… Ngôi sao không cần cô đơn nữa. Cũng không phải lặng lẽ nhìn năm tháng đi qua, mang theo hạnh phúc cả đời người.
Phương thức tuyển người trên mạng vốn thường mang lại kết quả không cao/ Nhân tài thì mấy ai lên mạng phải vất vả tìm việc. Thật lòng khi đăng thông báo đó Văn Thiên Hướng chỉ nghĩ đơn giản tạm thời tìm một người cùng mình bàn đối sách vượt qua khó khăn này.
Không ngờ trời lại cho ông tìm được một viên ngọc giữa đám ngọc thô.
Hà Phương Đông quả là một nhân tài hiếm có. Khả năng phân tích, đàm phán đều hoàn hảo, lại thêm những cái nhìn sắc bén. Chỉ trong vòng có nửa năm ngắn ngủi, anh đã kịp thời rà soát toàn bộ hoạt động của hệ thống Văn thị, loại bỏ những nơi hoạt động không hiệu quả, đề xuất phương án kinh doanh. Lợi nhuận đang từ từ được thu về.
-Cậu Hà này…
-Vâng?
-Hôm nay vợ tôi có làm bữa cơm thân mật…Cậu ghé nhà tôi dùng cơm nhé?
Hà Phương Đông hơi ngẩn người, nhìn đồng hồ rồi vỗ nhẹ trán:
-Không được rồi…Hôm nay tôi có hẹn với hai người bạn thân từ Thượng Hải xuống đây. Xin lỗi ông…tôi phải đi rồi…
-Vậy thì tiếc quá…Dịp khác nhé, cậu nhất định…
-Theo thỏa thuận trong hợp đồng thì khi Công ty có lợi nhu