The Soda Pop
Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322024

Bình chọn: 8.00/10/202 lượt.

Tiếc là chuyện xảy ra khi cô ta vẫn còn chưa chán anh ta.

-Với số tiền này…em định làm gì?

-Chúng ta sang Đài Loan…Em muốn mở một cửa hàng thời trang…Còn lại thì chơi cho đã. Số tiền này có lẽ xài được một thời gian.

-Sau đó…-Thạch Kiên cắn nhẹ vành tai nuột nà- Lấy chồng tiếp à?

-Ừ…Có thể….Nhưng kiểu chồng tài giỏi thì cho em xin đi….Em chả muốn làm cái bóng sau lưng họ…

Kiều Sương Diệp ngang tàng, mạnh mẽ và thủ đoạn. Cô thông minh nhưng lại vận dụng trí thông minh làm những việc không đáng. Hại cho người và cũng cả bản thân mình.

….Đêm dài…

Phương Đông dựa vào tường, rít từng hơi thuốc…

Cô gái nhỏ sau lần ân ái đã thiếp đi. Mái tóc dài buông xõa trên gối, gương mặt thanh tú bình yên…

Hòm đựng quà lẫn tiền mừng đám cưới không còn một thứ gì đáng giá. Quần áo cô dâu mang về nhà chồng cũng mất dạng…Không khó để Hà Phương Đông nhận ra, mình đã gặp một cô dâu chạy trốn.

Cô dâu chạy trốn vì tình yêu thì không phải không có, bỏ chú rể một mình chơ vơ ở lễ đài cũng là chuyện từng nghe qua.

Cô dâu của anh bỏ trốn để lại một món quà bồi thường không tệ. Cô bé này…Mong là đã qua tuổi vị thành niên.

Vẫn còn trong trắng và e lệ như một đóa hoa chớm nở, chưa đủ trưởng thành để bướm hưởng dụng vị ngọt ngào.

Cô ấy có biết chuyện, là đồng phạm hay chỉ là một nạn nhân?

Nếu là đồng phạm thì việc hi sinh, dâng hiến cái quý giá cho một kẻ xa lạ thật là can đảm. Đàn ông Trung Quốc vẫn còn tư tưởng phong kiến, phụ nữ vẫn xem việc dâng hiến lần đầu của mình cho người yêu là một chuyện thiêng liêng.

Nếu…Cô không biết gì, cũng chỉ là nạn nhân thì càng đáng thương hơn nữa. Kể từ khi nào, con người lại mang con người thành những món hàng.

Trời sáng sẽ tỏ tường tất cả… Lần đầu trong đời Hà Phương Đông thấy được: không có gì nặng nề hơn việc phải đợi chờ khi trong lòng có bao điều muốn hỏi, bao nhiêu điều muốn được làm rõ ngay.

Đêm thật là dài….

—————————————————————-

Mới sáng sớm, phòng của Uyển Như đã vang lên tiếng gõ cửa. Lười biếng trong chăn, giọng cô nhừa nhựa:

-Ai đó?

-Là anh hai…

-Anh hai?

Khoác vội chiếc áo khoác, Uyển Như mở cửa. Phương Đông đợi ngoài cửa, quần áo đã chỉnh tề:

-Anh hai…có chuyện gì?

-Em cho anh mượn một bộ quần áo đi.

-Dạ?

-Quần áo của cô ấy chắc cũng cỡ em… Cho anh hai mượn 1 bộ quần áo.

Chuyện gì? Chị dâu không lẽ nghèo đến mức không có đồ để mặc sao? Huống chi hôm qua Uyển Như thấy một cô gái nhỏ khệ nệ mang 2 va li to đùng đến cho chị ấy…Nặng đến vậy nhưng chị ta để cho cô bé mảnh khảnh kia phải mang vào tận trong phòng, làm cho Uyển Như bất bình không ít:

-Nhưng mà chị hai có thiếu gì đồ. Em…

-Có cho mượn không?

-Cho -Uyển Như bĩu môi- Làm thấy ghê…

Cố tình chọn một bộ đồ quê nhất của mình trao cho anh trai, Uyển Như dài giọng:

-Nè…

-Ngoan…- Khoảng nửa tiếng nữa, xuống mời ba mẹ, nói ba mẹ gọi giùm luôn ba mẹ vợ của anh hai…Anh hai có chuyện muốn nói…

Mặc cho đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của Uyển Như, Phương Đông cầm theo quần áo quay về phòng…

….Khi anh về đến phòng, tiếng mở cửa có lẽ làm cô gái kia thức dậy. Mơ màng nhìn xung quanh một chút, rồi cô cũng nhận ra tình trạng của mình.

Vừa hoảng hốt, vừa thống khổ. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt, tay vụng về, cuống quýt kéo lấy mền, che bờ vai trần loang lổ những vết hôn.

Dưới thân vẫn còn đau rát. Cảm giác dính dáp phía dưới. Tấm drap còn lại những dấu đỏ tươi.

Không cần lời giải thích, Phương Đông cũng đã hiểu ra ai là nạn nhân và ai là thủ phạm.

Cô bé bật khóc…Cái khóc âm thầm, cắn chặt môi mà khóc trong tức tưởi chứ không gào thét, hoảng loạn như một số cô gái lần đầu gặp những cú sốc lớn. Khóc để lòng tạm nguôi đi.

Cái khóc của những con người đã quen chịu đựng… Đã từng chịu nhiều uất ức, khổ đau.

Phương Đông thở dài:

-Em mặc quần áo vào đi….Chúng ta cần nói vài chuyện…Tôi là Hà Phương Đông…

Ngày hôm qua thôi, cô hai nói với bà ngoại, bảo cho An Ninh giúp mang quần áo sang nhà chồng cô ấy. Tới hai vali đầy ắp, An Ninh vất vả mất tiếng đồng hồ mới xếp gọn vào được. Cô hai còn nói, toàn là hàng hiệu đắt tiền, mấy ngàn tệ một bộ, An Ninh làm việc càng thận trọng hơn.

Khi tới nơi thì cô hai thay đổi thái độ, còn gọi cô vào phòng tân hôn của cô ấy ngồi nghỉ nữa. Sương Diệp đưa cho An Ninh một ly nước hoa quả. Đang khát nên cô uống ngay.

Tới khi tỉnh lại, ly nước ấy đã đem đi tất cả. Cuộc đời con gái. Nếu ngày xưa An Ninh đem nó trao cho người đó thì có lẽ…sẽ không đến nỗi cô phải ở trong tình cảnh dở khóc dở cười này.

Trách ai? Trách cô hai độc ác. Căm hận cô ấy thì sao chứ? Thời gian có thể quay ngược lại không?

Còn..còn trách người đàn ông này? Anh ta cũng đâu biết gì. Anh ta…cứ đinh ninh đang quan hệ với vợ mình. Anh ta đâu biết tới màn kịch tráo hôn này.

Khóc, chỉ là để vơi uất ức. Khóc chỉ để cho mình không đau đớn nữa. Nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì.

Căn phòng khác trở nên ngột ngạt.

Ông bà Kiều không dám nhìn mặt người bạn cũ của mình. Cả gia đình ông Văn không ai phiền trách hay có lời nặng nhẹ gì ông…Nhưng chuyện đã xảy ra…Ông đúng là không còn mặt mũi nào nhìn bạn:

-Con dại cái mang…Những th