Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321952

Bình chọn: 10.00/10/195 lượt.

g đứa con tuy không muốn so sánh nhưng so về tình yêu và sự gắn bó cũng cao hơn Hà Phương Đông rất nhiều.

Bản thân Phương Đông không gì vương vấn, nên cưới một cô vợ không yêu cũng chẳng là vấn đề. Chỉ cần cô ta bình thường, sống chung với nhau hợp thì tiếp tục, không thì có thể chia tay.

Buổi tối, anh lên Yahoo Messenger. Nick Diệp Vũ đang sáng lên.

-Ê!

Diệp Vũ trả lời ngay:

-Hửm?

-Tuần sau đám cưới của tao đấy.

-Cái gì?

Diệp Vũ như chạm phải điện, giật nẩy mình.

-Mày…Mày cưới ai? Không nói đùa chứ?

-Sao đùa được. Tên vợ tao là Kiều Sương Diệp…

-Kiều Sương Diệp? Có liên quan gì đến Kiều Thế Quang không?

-Con gái ông ấy…

-Tên tuổi cô nàng đó bên giới du học sinh Trung Quốc cũng khá nổi tiếng..Vụ từng bị cảnh sát Mỹ bắt đó, tao nghĩ search trên mạng là mày thấy ngay mà.

-Thì có sao? Chuyện hôm qua đã là hôm qua…Tao cũng có phải dạng con ngoan hiền gì…Không phải trinh nữ sẽ đá ra đường à?

-Ý tao không phải vậy.Chỉ ngại trong cuộc sống vợ chồng, một khi nào đó tự nhiên nhìn lại quá khứ của vợ, thì thấy gai gai…

-Đem kinh nghiệm bản thân áp vào chuyện này là không đúng nhé!- Hà Phương Đông cười cười -Nồi nào úp vung nấy thôi…Không cần lo cho tao đâu. Không hợp thì kéo nhau ra tòa…Đâu phải ai cũng như vợ chồng mày…Cho tao gửi lời hỏi thăm Tiêu Khiết…

Những ngày qua, Hà Phương Đông nhận lại gia đình. Ai cũng cố bù đắp cho anh. Em trai, em gái, cha, mẹ kế- mọi người đều mang tâm lý của người có lỗi, cố gắng làm nhiều chuyện để anh vui.

Thực sự chuyện tình cảm thì ai đúng, ai sai làm sao phân định rõ ràng?

Hà Phương Đông nhớ năm 6 tuổi, ba mẹ anh lần đầu ngồi nói chuyện cho rõ ràng. Ba sợ ly dị sẽ tổn thương tâm hồn đứa con thì mẹ anh gọi Phương Đông vào hỏi:

-Con có bị tổn thương nếu ba mẹ ly dị không?

-Không…

Hình như mình khôn trước tuổi nhỉ? Phương Đông bật cười, đốt một điếu thuốc, rít một hơi dài.

Anh giống mẹ, tỉnh táo và lý trí một cách kỳ lạ. Mẹ không níu kéo, không giữ lấy cái gì không thuộc về mình. Nhưng đàn ông thì khác, có những thứ dù miễn cưỡng, dù không yêu cũng cố gắng duy trì, mong sẽ tạo nên cho mình một bộ mặt hoàn hảo không tì vết. Hạnh phúc ấy có khác nào vay mượn, cuối cùng cũng phải trả lại thôi.

Có tiếng gõ cửa:

-Anh hai ơi!

-Ừ…Cứ vào đi…Cửa phòng anh hai không khóa.

-Anh hai…

Cô em nhỏ từ ngày nhận anh ruột có phần ngần ngại hơn…Tuy nhiên đúng là tình thân ruột thịt, lần đầu khi anh hai giúp côđ ã có cảm giác rất ấm áp rồi.

-Anh hai ơi…Em mang chè đậu đỏ tới.

-Em nấu à?

-Không…Là mẹ nấu. Chiều nay anh hai về nhà ăn cơm nha.

-Anh hai không về được. Chiều nay anh hai có việc bận rồi.

-Anh hai……!

Bà Văn nói là Phương Đông vẫn còn chưa quen lắm. Uyển Như cũng thấy thế..Từ lúc đó tới giờ, anh hai vẫn chỉăn cơm nhà có một lần.

-Về ăn đi anh hai. Em làm món này ngon lắm…

-Em mang đến cho anh hai như vầy là được. Anh hai không thích ăn cơm với đông người. Trừ con nhóc hay nhõng nhẽo này thôi.

Một cái véo mũi làm nó trở nên đỏ ửng. Nhưng Uyển Như lại rất vui vẻ. Cô bé luôn mong muốn, mình sẽ bắc được một nhịp cầu đến gần anh hai hơn.

Gia đình của Uyển Như rất ấm áp. Nhưng nó không thuộc về Phương Đông. Anh về, chỉ làm cho những nụ cười vốn dĩ rất vui trở nên khách sáo. Mọi người chăm sóc anh quá, đâm ra mất tự nhiên.

-Thực lòng em không thích cô Kiều Sương Diệp đó làm chị dâu đâu. Bọn bạn em nói…

-Chuyện qua rồi em…Đừng soi mói và cổ hủ như bà cô già vậy. Khó sống lắm em gái à…!

Búng nhẹ mũi em gái, Phương Đông cười cười…Đám cưới- cũng chỉ là một nghi lễ mà thôi. Có thể cô vợ anh sẽ không như Tiêu Khiết dịu dàng, lương thiện, chăm lo và yêu chồng. Nhưng Phương Đông vốn cũng không phải là Diệp Vũ. Người như anh chỉ nên bằng lòng với những kiểu người có vẻ giống mình.

Lần đầu tiên gặp mặt, cô vợ đó tỏ ra e dè ngần ngại. Chỉ là ánh mắt cố tỏ ra nhu hòa, hiền thục ấy vốn không hợp với cô.

Phương Đông cũng cười đáp lại. Mắt anh lấp lánh ý trêu cợt. Một cuộc hôn nhân bắt đầu từ việc đùa cợt, ngụy trang, giả dối với nhau chắc cũng sớm kết thúc. Cả hai người rồi sẽ như hai đường thẳng song song.

Đám cưới diễn ra khá tưng bừng.

Hà Phương Đông và Kiều Sương Diệp quả là một cặp xứng đôi. Cô dâu mang nét đẹp sắc sảo, lộng lẫy, đôi mắt đẹp với hàng mi giả long lanh, tình tứ nhìn chồng khi anh lồng vào tay cô chiếc nhẫn cưới tuyệt đẹp…

Nhẫn kim cương… Văn gia lần đầu cưới con dâu đúng là cũng nên rình rang một chút. Cậu con trai cả này dù là ần đầu tiên mọi người được biết, tuy nhiên ai cũng ồ lên thán phục, khen ngợi anh tuổi trẻ tài cao. Trong giới tài chính Quảng Châu ai cũng biết Hà Phương Đông sau khi nhận chức giám đốc của Văn thị, trong vòng nửa năm đã vực công ty khỏi bờ vực phá sản.

Diệp Vũ chỉ gửi qùa và thiệp kèm lời nhắn:

-Thật xin lỗi…Nhưng tao không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của mày…Chừng nào hạnh phúc hơn, chúng ta sẽ đi uống bù sau nhé?

Diệp Vũ trong đám cưới lần trước, mày có hận nhưng không miễn cưỡng, không tự lừa đối bản thân mình. Mày là muốn cưới, muốn giữ chặt lấy Tiêu Khiết, đúng không?

Ngưu tầm ngưu, còn mã thì tầm mã…Dạng người như Hà


Insane