XtGem Forum catalog
Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321925

Bình chọn: 10.00/10/192 lượt.

ận, tôi sẽ hưởng 20%. Giấy tờ tôi để trên bàn, ông xem và ký giùm, theo thỏa thuận 20% của 115 triệu tệ. Cảm ơn!

Lương của Hà Phương Đông ở Văn thị một tháng ban đầu là 20 ngàn tệ, hiện tại công ty dần dần thoát khỏi khó khăn, mức lương đó đã tăng lên gấp 3 lần. Nhân tài thì cần được trọng dụng. Ông Văn cũng không tiếc gì số lợi nhuận đó, chỉ là…khi đặt bút ký phía dưới những con số lạnh lùng đó, lòng ông bỗng thấy xót xa.

….Sân bay Quảng Châu, máy bay vừa đến. Diệp Vũ nhìn dáng vẻ mệt mỏi của vợ, dịu dàng:

-Em còn mệt không?

-Không…-Một cơn buồn nôn lại kéo tới, Tiêu Khiết mệt đến muốn lả người đi, dựa hẳn vào người Diệp Vũ- Lâu lắm mới đi máy bay…Em khó chịu quá.

-Để em ở nhà một mình anh không yên tâm nhưng mà đi xa thế này thì…-Diệp Vũ chặc lưỡi- Đành chịu thôi! Về nhà ba má vợ đã.

-Anh đừng lo…Em không sao đâu…

Tiêu Khiết hiện đang có thai 2 tháng. Cô gần như không ăn uống được gì ngoài cháo. Đứa con này đúng là giống hệt Niệm Bằng.

Xót vợ nhưng công việc đang giai đoạn bù đầu, Diệp Vũ đành nghe theo lời cô, Niệm Bằng thì tạm gửi cho Đan Đan, còn anh thì đích thân đưa Tiêu Khiết về nhà cha mẹ vợ dưỡng thai.

-Hi!

Chiếc xe màu vàng sáng đậu lại. Hà Phương Đông bước ra. Diệp Vũ mừng rỡ nói như reo:

-May quá! Tiêu Khiết đang bị mệt…

-Em đỡ chưa Tiểu Khiết?- Hà Phương Đông cũng lo lắng không kém trước vẻ mặt tái nhợt của cô- Anh có ít xí muội chua, em ăn không?

-Cho em một miếng đi…Miệng em đắng quá!

Chiếc xe bon bon trên đường. Không nén được tò mò, Diệp Vũ hỏi ngay:

-Mày đem theo xí muội làm gì vậy?

-Có một con nhóc thích ăn lắm. Ngày nào tao cũng mua bỏ sẵn trên xe, gặp con bé thì cho nó.

-Ai vậy?

-Văn nhị tiểu thư…Văn Uyển Như

-Nghĩa là…em gái của mày?

-Ừ…Hôm nay con bé đi thi đại học, ngày hôm qua lo lắm, cả đêm không dám ngủ. Bảo là lát sẽ nhắn tin cho tao.

Điện thoại của Hà Phương Đông báo cho tin nhắn mới. Anh xem qua rồi nhanh chóng bấm số gọi lại:

-Alo…Ừ, anh đây. Sao rồi?

-…

-Tốt rồi…Về ôn bài tiếp đi nhé!

Phương Đông gác điện thoại. Diệp Vũ mỉm cười:

-Thói quen không thích nhắn tin của mày vẫn không thay đổi nhỉ. Cái gì cũng gọi điện.

-Ừ. Tao không có thói quen ngồi bấm bàn phím mà.

Đoạn đường về nhà Tiêu Khiết chỉ phải đi có hơn 1 tiếng, nhưng đường vào khá dốc nên tới chiều xe mới đến nơi.

Tiêu lão rất hiếu khách, nhất định giữ Hà Phương Đông ở lại ăn cơm. Ông còn bảo Niệm Tâm lấy thêm cá làm vài món cho Diệp Vũ uống vài li với Hà Phương Đông.Nhiệt tình đó khiến anh không tiện chối từ. Mà vốn cũng chẳng có ý từ chối, Hà Phương Đông tùy tiện cầm bộ quần áo mặc nhà của Diệp Vũ, tắm rửa xong là cùng bạn ngồi trước hiên nhà.

Nhà ở thôn quê không có nhiều tiện nghi nhưng có cả một bầu trời sao rạng rỡ, lấp lánh trong đêm.

-Phía đông ít sao sáng nhỉ? Thấy toàn là sao nhỏ…

-Mày nhớ hồi bọn mình học trung học không? -Diệp Vũ nhấp thêm một ly rượu- Mày từng bảo ngôi sao nào sáng nhất phương đông chính là bổn mạng của mày.

-Trẻ con đó mà…Giờ tao không để ý nữa.

Tiêu Khiết bưng ra một cái mâm nhỏ, trên đó là một ít mực khô:

-Ba bảo mang ra cho hai anh…

-Em ngồi xuống đây đi!

Hà Phương Đông nhìn Tiêu Khiết. So với 6 năm trước, cô không thay đổi nhiều. Vẫn vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú, chẳng qua là trải nghiệm thời gian làm cho nó thêm chút mặn mà.

-Tự nhiên tao thích có vợ quá. Được ôm vợ ngủ mỗi đêm thật là hạnh phúc…Rồi có con nữa……

-Mày đâu phải không được. Cũng hơn 30 rồi. Tìm cho mình một người đi…

-Tìm đâu bây giờ? -Hà Phương Đông nhún vai, quay sang Tiêu Khiết -Người như em còn ít lắm Tiêu Khiết nhỉ?… Nếu còn thì các nàng cũng thuộc về những anh chàng tốt bụng. Sao lại gả cho một kẻ như anh?

Nụ cười và những câu nói bâng quơ. Tiêu Khiết chợt nhớ đến người con trai ngày nào cô đã gặp. Hà Phương Đông cũng làm chung trong công ty Diệp Vũ. Anh vui vẻ, hòa đồng, được mọi người yêu mến. Không như ông chồng cô ngày ấy, cục cằn, bẳn tính, hay nổi đóa. Song, Tiêu Khiết lại không sợ Diệp Vũ lắm. Người cô sợ hãi chính là Hà Phương Đông. Anh như một ngôi sao lấp lánh trên trời xa thẳm, tưởng là có thể với tới nhưng kỳ thật lại rất xa.

Trong sâu thẳm lòng mình, Hà Phương Đông thừa nhận đối với anh, có khi dựng lên một lớp vỏ bọc đã khó, phá vỡ nó càng khó hơn nhiều, rất là nhiều.

Thấy hai người bạn của mình lặng im, Phương Đông nhún vai:

-Đi ngủ thôi…Mai tao còn phải đi làm nữa.

-Ăn hết mực đi rồi ngủ. Mà nhạc phụ tao nói, còn một màn cháo cá nữa. Thức đi, sáng tao lái xe chở mày cho.

-Phải đó anh- Tiêu Khiết cũng góp chuyện- Anh có lòng đến đón em về nhà như vậy, phải ở nhà em vui vẻ một chút chứ. Để chồng em được vui.

-Đúng là gái có chồng có khác, trong mắt chỉ có chồng- Hà Phương Đông bật cười ha hả- Okie em gái. Tối nay anh cùng chồng em, không say không đi ngủ, chịu chưa?

Sáng hôm sau, Hà Phương Đông chở Diệp Vũ trở lại sân bay:

-Đi cẩn thận nhé!

-Ừ…Bảo trọng.

-Nghe như oán phụ tiễn chồng vậy- Hà Phương Đông phì cười- Đi đi thằng quỷ. Rảnh thì gọi cho tao.

-Bye.

Phương Đông cho xe quay về. Chợt có tiếng điện thoại reo. Bên kia là tiếng của Văn Uyển Như,