Pair of Vintage Old School Fru
Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Đã Là Chuyện Của Hôm Qua

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322871

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

lặng…

Đăng ký kết hôn, chính thức là người nhà họ Diệp…Là vợ của anh. Niệm Bằng sẽ là Diệp Niệm Bằng…Nhưng lại không được ghi vào gia phả gia đình. Một mai con lớn khôn, nếu hỏi về gia thế của mình, vợ chồng họ sẽ nói sao?

Nhưng cô không muốn Diệp Vũ mất hứng.

-Được rồi…Trưa mình nói tiếp nha anh!

—————————

Đây là lần đầu tiên Niệm Bằng được đến một khu vui chơi lớn như vậy.

Mẹ đi làm thường, khi được nghỉ chỉ có thể đưa Niệm Bằng đi chơi ở công viên gần nhà. Dù cũng rất vui nhưng đến đây còn vui hơn. Tận mắt chứng kiến những trò chơi chỉ được thấy trong ti vi, cậu bé con 5 tuổi ồ lên thích thú…

-Ba ơi…Con đi cái đó được không?

-Được chứ…Nhưng tàu lượn siêu tốc thì nguy hiểm lắm…Con phải đi với ba thôi.

-Dạ…

Hàm răng sún và nụ cười rạng rỡ. Niệm Bằng ngồi trên tàu lượn siêu tốc, sợ hãi đến nỗi tay nắm chặt áo ba. Song thích thì vẫn thích. Cái miệng nhỏ hét to sảng khoái, đi một lần cứ muốn đi hoài.

Diệp Vũ ôm con trai trong vòng tay, cười không thể khép miệng được. Mua nào là kem, nào là kẹo – bánh. Tay Niệm Bằng ôm mớ bánh kẹo khư khư. Cậu bé còn lột vỏ kẹo đút cho Diệp Vũ nữa. Từ nhỏ đến giờ, hình như đây là lần đầu hắn ăn món kẹo trẻ con này.

Niệm Bằng cầm vài viên kẹo bỏ vào túi áo, bảo là để dành cho mẹ. Gương mặt trẻ con bừng sáng dưới ánh nắng rực rỡ. Diệp Vũ lại ngẩn người.

-Ba ơi!

Ba đã lỡ mất rất nhiều thời điểm. Lúc con chập chững những bước đầu tiên. Khi con bi bô tập nói…Khi con khóc quấy đòi ăn…Dù là lý do gì đi nữa…Ba cũng có lỗi với con…Càng có lỗi nhiều với mẹ con.

Khi mẹ phải sinh con một mình trong phòng sinh lạnh lẽo…Giây phút con chào đời, trong cơn đau đó, có lẽ mẹ đã cần một bàn tay nắm chặt lấy, một khung ngực rộng cho mẹ dựa vào mà đấm thật mạnh ” Đau quá anh ơi!”.

Lúc đó ba không hề hay biết. Lòng ba chỉ có oán hận. Ba đã để lỡ một đoạn đường dài với hai mẹ con con.

Xin lỗi vẫn không bao giờ là đủ…Bù đắp thì thế nào mới là vừa?

Dùng cả đời này nhé, hai con người quan trọng nhất trong đời Diệp Vũ. Hắn cam tâm tình nguyện dùng cả đời này chăm lo cho họ, cả một đời cũng không muốn buông tay.

Buổi trưa, hai cha con Diệp Vũ cùng đến công ty của Tiêu Khiết.

Trong lúc Diệp Vũ liên hệ với nhân viên ở quầy tiếp tân để liên lạc với Tiêu Khiết thì Niệm Bằng một tay nắm lấy tay hắn, mắt dáo dát xung quanh. Thấy một người đằng xa, bé kêu lên vui vẻ:

-Cô Đan Đan…

-Tiểu Bằng- Đan Đan cười tươi khi cậu bé chạy tới ôm lấy mình-Tiểu bảo bối đi thăma6mt à? Con đi với ai vậy?

-Với ba con…

Tống Đan sửng sốt nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình với nụ cười thân thiện trên môi:

-Ba…Con nói là…là giám đốc Diệp sao?

-Chào cô Tống!

-Ba…

-Niệm Bằng ngoan…Ba xin phép cô tiếp tân rồi. Mình lên phòng mẹ con đi!

-Là thật à? -Tống Đan vẫn còn nửa tin nửa ngờ- Giám đốc Diệp…à không…anh đúng là cái gã khốn kiếp…không…bạn trai của Tiểu Khiết 6 năm trước sao?

-Vâng…Tôi là tên khốn ấy đây.

Tống Đan nhớ tới thái độ bần thần của Tiêu Khiết khi gặp Diệp Vũ trong buổi đính hôn của phó tổng Trần…Ánh mắt Diệp Vũ lúc đó cũng rất lạ.Hai người không có quan hệ thân thiết, ánh mắt anh ta sẽ không bốc lửa cháy bùng đến vậy. Làm Tống Đan cũng không khỏi run tay.

Nhưng thật không ngờ anh ta lại là “tên khốn” đã làm Tiêu Khiết đau lòng mấy năm. Là cha của Niệm Bằng. Hèn gì cứ thấy gương mặt đó quen quen.

Tống Đan nghĩ tới cảnh cái cô Phạm Như Lâm tại Cty Hoàn Bảo kia biết chuyện này có lẽ sẽ tức đến ói máu. Thái độ như thể là phu nhân giám đốc của cô ta hôm Tống Đang và Tư Đồ Thuận tới Hoàn Bảo liên hệ thật là đáng ghét…Bây giờ con cũng đã nhận, Tiêu Khiết không phải sẽ nghiễm nhiên giành lấy cái địa vị Phạm tiểu thư ước ao kia?

-Tôi..tôi không có ý gì khác đâu…-Tống Đan xua tay- Phòng của Tiểu Khiết ở lầu 2. Anh đi thong thả.

-Cảm ơn cô!

Tiêu Khiết đã có những người bạn thật tốt. Với họ thì dù có bị gọi là tên khốn nạn cũng chẳng có hề gì.

-Mẹ!!!!

-Niệm Bằng….-Tiêu Khiết hôn lên đôi má phúng phính của con trai, âu yếm- Sáng giờ đi chơi có vui không con?

-Dạ vui…Ba chụp nhiều hình lắm. Mai sẽ rửa ra cho con mang đến lớp khoe với các bạn…

-Ừ…

-Đi thôi em…Giờ này cũng hơi trễ rồi. Đến sở hộ tịch đăng ký xong thì đi dạo luôn. Tối nay anh cho hai mẹ con đi dạo một vòng Thượng Hải…

-Anh à-Tiêu Khiết chợt ngập ngừng-Hay là khoan…khoan đi anh! Tới khi nào gia đình anh chấp nhận mẹ con em…Thật lòng em rất sợ chuyện ngày xưa…Nếu sau ngần ấy năm mà em…Sỉ nhục em thì cũng không sao…Nhưng ba mẹ em…Em không muốn…

Diệp Vũ im lặng…

Đôi mắt Tiêu Khiết vẫn còn chút gì đó ủy khuất pha lẫn đau thương…

Chuyện 6 năm trước? Diệp Vũ vẫn không tin.

-Em có thể kể rõ ràng chuyện đó cho anh nghe không? Anh có thể hình dung…nhưng vẫn còn mơ hồ lắm…

6 năm trước…

Tiêu Khiết trở về từ Thượng Hải, vừa vui lại vừa buồn…

Diệp Vũ bảo là sẽ đưa ba mẹ đến thăm gia đình cô. Cả hai làm lễ đính hôn, sau đó đăng ký kết hôn khi cô tốt nghiệp và có việc làm.

Một buổi chiều…

Gian hàng bán hoa quả của mẹ Tiêu Khiết đột nhiên bị một đám người hung dữ đến phá nát…Rồi ngày nào cũng có kẻ đến gây sự. Em trai cô mới học l