
ông cướp lại, quẳng sang một
bên. Hắn không thèm để ý, nhanh chóng đi tới trước mặt cô, đẩy cô vào góc chết.
Sau khi hắn khôi phục bộ dáng đàn ông thì đây là lần
đầu tiên hai người tới gần như thế.
Cô bị hắn vây chặt trong góc tường nhỏ, ngực
gần như dán trên thân thể nhanh nhẹn dũng mãnh của hắn. Hơi thở ấm nóng của
Đinh Vũ vây quanh mặt cô làm tim cô đập nhanh hơn, hô hấp trở nên dồn dập.
Đinh Vũ cẩn thận quan sát cô, rõ ràng không biết
phải làm sao. Hắn cố gắng duy trì dáng vẻ bĩnh tĩnh nhưng ánh mắt lại vô cùng
bối rối. Khoảng cách hai người ám muội như vậy lại thêm dáng vẻ e lệ của cô
khiến hắn khó có thể kháng cự.
Hắn vươn tay lướt nhẹ qua hai má cô, động tác như
lông chim xẹt qua, hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng. Hắn khàn khàn nói:
“Cô bé, em bị Mai Côi Chi Lang tìm tới có biết không
hả? Nếu không có anh thì em sớm đã bị bọn chúng ức hiếp rồi.”
“Chuyện này cũng có khác chuyện anh bắt nạt em là
mấy đâu?” Cô muốn nói bằng ngữ khí lạnh lùng uy nghiêm nhưng sau khi thanh âm
phát ra lại trở nên mềm mại vô lực, nghe như đang muốn làm nũng với hắn.
Đinh Vũ cười vô cùng dịu dàng, khàn khàn đáp, ”
Không giống, anh bắt nạt em vì anh thích em.” Đối thoại chấm dứt khi môi hắn
bao phủ lấy môi cô, hơn nữa đây không phải nụ hôn cướp đoạt mà là cưng chiều.
Hắn muốn có cô khi người đàn ông trong mơ của cô
xuất hiện, lòng hắn bắt đầu nảy sinh ý muốn chiếm giữ cô, hắn rất hợp ý con mồi
này, tuyệt đối không để kẻ khác từng bước cướp lấy cô.
Nụ hôn nhu tình này cùng hình tượng bá đạo của hắn
thực không hợp làm cô hoang mang nhưng lại càng bị hắn thu hút.
Phương pháp hôn của hắn rất cao siêu, khéo léo mở
môi cô ra, đầu lưỡi trơn bóng nhân cơ hội mà tiến vào, sau đó cả cô và hắn
người hừng hực như lửa.
Phương thức yêu của hắn rất tàn khốc làm cô không
thể kháng cự, ai có thể ngờ được một người đàn ông vì muốn tiếp cận mình mà
đóng giả thành nữ chứ. Tuy rằng hắn lừa cô nhưng cũng chính hắn đã bảo vệ cô
làm cô rất cảm động. Cô không cự tuyệt hắn, hắn càng được đằng chân lân đằng
đầu.
Cô biết như vậy thật điên khùng nhưng vẫn không tài
nào đè nén được nội tâm đang kích động. Nói không chừng, từ lúc ánh mắt giao
nhau cô đã bắt đầu yêu mến người này.
Trong lúc hai môi đang triền miên dần tạm nghỉ,
giọng nói của cô vẫn còn lưu lại cảm xúc mạnh mẽ vừa rồi, thở dốc, khàn khàn
hỏi:
“Rốt cuộc anh là ai?” Cô muốn biết, cô nhất định
phải biết!
Con ngươi sắc bén nóng bỏng nhìn cô thật lâu, cho
đáp án.
“Thợ săn.”
Cô khiếp sợ thật lâu, từ đầu đến cuối không thể
tưởng tượng nổi thực sự có nghề thợ săn này. Cô vẫn được nghe liên tục từ miệng
người bạn tốt Kỷ Trình Trình nhưng vốn không tin là thật. Nếu không phải tận
mắt chứng kiến thì cô đến bây giờ vẫn không tin thợ săn thực sự tồn tại.
“Anh thật sự là thợ săn sao? Chính là người nhận
tiền của người ta rồi giúp họ bắt người, có phải không?” Tâm Nhu đi theo sau
hắn truy hỏi.
“Không khác biệt lắm.” Đinh Vũ đi tới tủ quần áo,
vừa lấy trang phục nam vừa trả lời câu hỏi của cô.
“Không khác biệt lắm là ý gì? Tức là không phải à?”
Đinh Vũ liếc mắt nhìn cô, trầm ngâm trong chốc lát
mới dời ánh mắt đi, tiến về phía cô giải thích:
“Chính xác là, căn cứ theo yêu cầu của khách hàng mà
quyết định phương thức đi săn, nếu bọn họ muốn bắt người thì bắt, còn nếu họ
muốn dạy dỗ đối phương thì chúng ta giao người đó cho họ dạy dỗ.”
“À!” Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Khách hàng gọi món
còn anh phụ trách dọn bàn.”
“Đúng vậy!”
Tâm Nhu ngừng tấm tắc rồi quay sang tự lẩm bẩm một
mình. Hóa ra thực sự có thợ săn, ngay cả việc này cũng có thể đem ra mua bán,
thế gian thực sự không thiếu điều lạ!
“Phiền em!” Đinh Vũ yêu cầu cô xoay người lại để hắn
thay quần áo.
Tâm Nhu nghe lời, đưa lưng về phía hắn, tiếp tục nói
ra phán đoán của mình:
“Cho nên anh muốn bắt Mai Côi Chi Lang không phải vì
muốn nộp cho cảnh sát mà là có người trả tiền muốn anh bắt chúng?”
“Đúng.”
“Khó trách anh muốn giả nữ, vì hình dạng này mới có
thể dẫn dụ được Mai Côi Chi Lang. Đúng là biện pháp thông minh!”
Đinh Vũ không nén nổi buồn cười, cô bé này cứ mở
miệng là nói không ngừng, chẳng những tò mò với thân phận của hắn mà còn bắt
đầu nghiên cứu nghề nghiệp của hắn.
Còn có một vấn đề mà Đường Tâm Nhu nhất định phải
hỏi.
“Làm nghề này một tháng có thể kiếm được bao nhiêu
tiền?”
“Bí mật kinh doanh.”
Cô kháng nghị: “Nói một chút sẽ chết sao? Như vậy
chứng tỏ anh không tin người ta.”
Sau lưng, Đinh Vũ bất đắc dĩ cười khẽ, cuối cùng
cũng quyết định nói cho cô.
“Nếu hoàn thành một giao dịch thì có thể du lịch bốn
phương, một năm không cần làm việc.”
Đường Tâm Nhu nghe xong vô cùng kinh ngạc, trái tim
đập thình thịch kích động ~~
Cô vụng trộm liếc mắt, phát hiện hắn đã thay xong
một chiếc quần bò đơn giản kèm áo sơmi mới xoay hẳn người lại. Hắn thoạt nhìn
rất tuấn tú làm cô cảm thấy hứng thú, vụng trộm ngắm nhìn hắn.
Đinh Vũ đem một ít vật tùy thân bỏ vào túi hành lý
to, từ đầu đến cuối Tâm Nhu vẫn luôn đi sau hắn.
Tâm Nhu tò mò kiểm tra thiết bị của hắn, nếu t