
rước
mặt cô hắn tự nhiên sửa soạn đồ tức là hắn không ngại cho cô nhìn, Tâm Nhu lẩm
bẩm hồi lâu rồi tự động cầm một cái bình mở ra xem.
“Đây là cái gì?” Cô hỏi.
“Dầu ngụy trang.”
Cô nghe mà không hiểu, hỏi tiếp: “Dùng để làm gì
vậy?”
Cục cưng tò mò đặt câu hỏi, hắn cũng không để ý mà
trả lời tất cả.
“Thoa trên mặt, khi nó vừa tiếp xúc với da thì sẽ
đông lại tạo thành da giả, có thể tân trang khuôn mặt.”
Đường Tâm Nhu hiểu ra, gật gật đầu, “Hóa ra anh dùng
cái này để che râu, thảo nào làn da lại mịn màng đến vậy.”
“Anh lừa em thật là thảm!” Những lời này cô chưa nói
ra miệng, mà chỉ đưa mắt lườm hắn một cái.
Đem dầu ngụy trang quẳng ra phía sau, cô cầm lấy hai
cái vòng tròn quen thuộc kia lên, cái này còn mềm mại hơn cả cao su, đeo vào
càng thêm giống phụ nữ.
“Anh nhờ ai làm vậy?’
“Bí mật kinh doanh.”
Tâm Nhu trừng mắt nhìn hắn, giận dỗi buông một câu,
“Keo kiệt.” Gương mặt cô tràn đầy hứng thú, tiếp tục đem túi hành lý của hắn
biến thành món đồ chơi sờ tới sờ lui nghiên cứu.
Cô thật sự là một cô bé đáng yêu, Đinh Vũ không
ngừng cười, say đắm nhìn vẻ mặt xán lạn của cô. Có thể thấy cô không giống các
cô gái chơi búp bê hay chơi trò gia đình khác mà giống như một cậu bé thích bắn
súng, cưỡi ngựa đi đánh giặc.
Chuẩn bị đầy đủ xong, hắn kéo khóa roẹt một cái.
“Anh muốn đi săn Mai Côi Chi Lang?” Cô thoáng cái đã
đoán đúng nhưng lại không nhận được câu trả lời của hắn, giây tiếp theo đã bị
hắn không khách khí ôm vào trong ngực, ngẩng đầu đúng lúc hắn cúi xuống hôn.
Lúc đầu cô từ chối hắn không phải là vì không thích
hắn, chẳng qua bạn cùng phòng đột nhiên từ nữ biến thành nam thì cô cần có chút
thời gian thích ứng.
Ban đầu cô nghĩ Đinh Vũ là nữ nên rất thích hắn,
không ngờ rằng Đinh Vũ lại là nam. Tuy vậy hắn vẫn rất hấp dẫn, đầy ma lực.
Lúc đầu cô còn giãy dụa nhưng cuối cùng cũng để tùy
ý hắn, lưỡi hắn dây dưa mãnh liệt, hai tay không ngừng làm loạn trên người cô.
Không cần nói cũng thấy rõ thân thể đã biểu đạt lòng cô chấp nhận hắn.
Mãi cho đến khi hắn rời cánh môi đi, cô mới có thể
hô hấp, há to miệng thở phì phò, môi bị hắn hôn tới sưng đỏ, không nhịn được
trừng mắt lườm hắn một cái, vẻ mặt hết sức thẹn thùng.
“Miệng bị anh hôn, người bị anh bế, mỗi ngày cùng
anh ngủ chung, cái gì cũng bị anh nhìn hết, vậy anh cũng nên nói cho em biết
tên thật của anh chứ?”
Hắn cười đáp: “Đinh Vũ”
“Anh thật sự tên Đinh Vũ sao?”
“Vũ trong vũ trụ.”
Đường Tâm Nhu gật gù, lặp lại tên của hắn: “Đinh
Vũ.”
Hắn trêu chọc cô, ranh ma đề nghị: “Em vẫn có thể
tiếp tục thân mật gọi anh là Vũ”
Tâm Nhu không phục lấy tay đánh hắn, hai má cô đỏ
bừng khiến hắn cười to, đem tay cô đặt trong lòng bàn tay to lớn của hắn dặn
dò: “Anh sẽ sớm trở lại, chờ anh!”
Cô không đồng ý: “Em cũng muốn đi.”
“Cái gì?”
“Anh muốn đi bắt Mai Côi Chi Lang, em cũng muốn gia
nhập, tiền thù lao chia ba nhé!” Cô toét miệng cười, nếu đã biết thân phận của
hắn lại còn có cơ hội kiếm tiền như vậy, cô đương nhiên muốn bám hắn thật lâu.
“Em…”
“Giá cả có thể thương lượng nhưng không thể từ chối.
Mặc kệ anh, em nhất định phải tham gia vụ này. Anh nói Mai Côi Chi Lang muốn
tìm em báo thù đúng không? Ngồi chờ chết không bằng chủ động tấn công, em không
muốn làm con mồi, em muốn làm thợ săn.”
Ánh mắt Đinh Vũ sáng ngời nhìn gương mặt hâm mộ của
cô.
“Em muốn làm thợ săn?”
“Đúng!” Câu trả lời của cô vô cùng rõ ràng.
Đinh Vũ hiểu rằng Tâm Nhu tuyệt đối đủ tư cách, công
phu của cô rất tốt, lá gan cũng đủ lớn, sau một thời gian huấn luyện nhất định
sẽ trở thành một thợ săn xuất sắc.
“Chẳng phải em có hẹn cùng tên họ Thi sao?”
Đúng rồi! Hắn không đề cập tới thì cô cũng quên mất.
“Gọi điện nói hủy hẹn là được.”
“Em không muốn trở thành nhà thiết kế thời trang nữa
à?”
Cô lắc đầu, không nén được hưng phấn đáp: “So ra thì
ngành thợ săn này thú vị hơn nhiều, chẳng những có thể hoạt động gân cốt mà lại
không cần suốt ngày ngồi lì trên bàn vẽ bản thiết kế đau hết cả thắt lưng. Hơn
nữa em thiết kế nhiều như vậy nhưng đều bị trả về, em vẫn thường hoài nghi liệu
có phải mình không có tài trong lĩnh vực này hay không. Chi bằng bồi dưỡng
thành thợ săn có lẽ thích hợp hơn!” Ha ha, quan trọng là có nhiều tiền, chỉ cần
điểm này thôi cũng đủ để cô lập tức xếp bút nghiên theo việc binh đao rồi.
Đinh Vũ suy nghĩ thấy việc cô làm thợ săn là hoàn
toàn có thể thực hiện, cẩn thận hỏi: “Em thật sự muốn trở thành thợ săn?”
“Đúng.” Cô ra sức gật đầu, thái độ cực kỳ kiên định,
chưa bao giờ có việc gì làm cô thích thú đến vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua
cơ hội tốt này.
Nhìn vẻ mặt chờ mong của cô, khóe miệng khôi ngô
của Đinh Vũ cong lên một độ cong thật đẹp.
“Được rồi.”
“Anh đồng ý à?” Cô không kìm được hưng phấn nói
“Đừng nóng vội, không phải muốn làm thợ săn là được
luôn đâu, còn phải thông qua kì sát hạch của tổ chức nữa.”
“Sát hạch cái gì?”
“Xem biểu hiện, phản ứng cùng năng lực của em, phải
trải qua một thời gian quan sát mới được.”
Tâm Nhu chu cái miệng nhỏ nhắn lên, kêu khổ: “Thợ
săn mà cũng có thử việc