
sao? Sẽ không phải là ba tháng đấy chứ?”
“Em cho rằng làm thợ săn dễ như vậy à? Thiên hạ đâu
có bữa cơm nào không phải trả tiền, nếu muốn trở thành thợ săn thì phải cố
gắng, hiểu chưa?”
Tâm Nhu gật đầu: “Đương nhiên rồi!”
“Nào, còn không nhanh thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc
trong ba ngày, theo anh đi bắt chúng.” Hắn ra lệnh, hai tay khoanh trước ngực
bày ra tư thế sư phụ.
“Được. Anh chờ em, rất nhanh thôi, nhớ chờ em nhé!”
Nói xong bóng dáng xinh đẹp lập tức trở về phòng, vội vàng đóng gói hành lý.
Ba tháng sau, vào một ngày nào đó.
Tâm Nhu đang chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn trong
phòng bếp thì tiếng chuông cửa vang lên, cô nhìn bếp áng chừng thời gian vừa
vặn, chuyển từ lửa to sang lửa nhỏ, rồi vội vàng đi về phía cửa lớn.
Mở cửa ra, khuôn mặt tươi cười của cô nghênh đón
người ngoài cửa, nhiệt tình ôm Đinh Vũ một cái.
“Anh đến rất đúng giờ!”
Ôm cô bé đáng yêu trong lòng, vẻ mặt lạnh lùng của
Đinh Vũ đã dần chuyển thành nhu tình. Trên người ôm Tâm Nhu, Đinh Vũ dùng chân
đóng cửa lại, ba ngày không gặp, hai người kích động quấn lấy nhau, ôm
hôn nồng nhiệt.
“Lần này đi Nhật Bản có thu hoạch được gì không?” Cô
hỏi.
“Ăn đồ nướng, ngâm suối nước nóng, còn có mỹ nữ làm
bạn.” Hắn ra vẻ đứng đắn đáp.
Tâm Nhu nện một đấm vào ngực hắn, sẵng giọng: “Em
hỏi anh có tra ra hành tung của Hảo Cấp Hoa Thâu không? Đùa hoài!”
“Đương nhiên tra được, lần ủy thác này ra giá cao
như vậy, đủ mua một căn nhà mới cho chúng ta, anh sao dám làm biếng chứ.”
Vẻ mặt Tâm Nhu hưng phấn: “Khi nào thì chúng ta xuất
phát?”
Hắn điểm nhẹ lên chóp mũi cô, cười nói : “Đừng vội,
trước tiên phải ăn no thì mới có sức đi săn, lần này con mồi tuyệt đối không
thể thoát được, còn nữa…” Hắn lấy trong túi ra một hộp gấm màu tím, “Chúc mừng
em từ hôm nay chính thức trở thành thợ săn, đây là phần thưởng.”
Cô vừa mừng vừa sợ, nhận lấy, mở hộp quà ra. Bên
trong là một sợi dây chuyền thanh lịch rất tinh xảo, mặt dây chuyền là một hình
bầu dục khắc họa vô cùng tinh xảo làm cho cô nhìn chăm chú, không thể rời mắt.
Đinh Vũ đeo cho cô rồi nói: “Đây không phải chiếc
dây chuyền bình thường, bên trong có thiết bị phát tín hiệu khẩn cấp, khi em
gặp nguy hiểm cần người giúp đỡ thì chỉ cần ấn nút bên cạnh, tổ chức sẽ tìm
được tung tích của em. Mỗi thợ săn đều có một cái, phải giữ cẩn thận đừng đánh
mất, biết chưa?”
Cô gật đầu, tròng mắt nhanh như chớp tò mò đánh giá
sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất này.
Đinh Vũ ôm cô đi vào phòng bếp, mùi gà nướng từ lúc
vào cửa đã ngửi thấy làm hắn không chờ được muốn nhanh chóng cắn một miếng.
“Còn ai đến nữa sao?” Hắn nhíu mày nhìn lượng cơm
cùng lượng đồ ăn cô nấu, bắt đầu sinh ra cảm giác không ổn.
“Anh ba và Trình Trình cũng tới, vì lâu không gặp
nên em mời bọn họ đến ăn cơm, không sao chứ?”
Đinh Vũ lạnh nhạt nói: “Anh ba của em đến thì không
sao, nhưng đừng ăn chân gà của anh là được.”
Tâm Nhu không nén được bật cười: “Yên tâm, lần này
em chuẩn bị rất nhiều chân gà, đủ để anh ăn thoải mái.” Vừa nói xong thì chuông
cửa vang lên lần nữa.
“Có thể là bọn họ đến, để em đi mở cửa.”
Anh ba và Trình Trình cùng nhau đến, Trình Trình là
bạn tốt nhất của Tâm Nhu nên rất thân thiết với người của Đường gia, tiện đường
đi cùng xe anh ba đến.
Trình Trình không thay đổi, vẫn ăn mặc bảo thủ như
cũ, trong tay còn cầm theo quà cho Tâm Nhu.
“Vừa nãy đi đường có mua chút bánh ngọt.”
“Cám ơn cậu!”
Tâm Nhu nhận lấy gói quà, vội vàng bảo họ ngồi
xuống. Cô thấy anh ba gầy đi một ít, từ lúc lừa anh ấy rằng Đinh Vũ đã trở về
nhà cùng bạn trai, không ngờ tình cảm của anh ấy dành cho Đinh Vũ lại sâu nặng
như vậy, mất hồn một thời gian.
Còn bản thân cô sau khi nói bạn trai là Đinh Vũ,
người nhà biết được đều rất vui vẻ, liên tục giục cô đưa bạn trai về cho mọi
người gặp mặt.
Về phần Dịch Phàm thì mãi sau này cô mới biết hóa ra
Dịch Phàm tìm cô không phải muốn nói về trang phục thiết kế mà chỉ muốn lấy cớ
để theo đuổi cô. Aiz, cô quả thực trời sinh không thể trở thành nhà thiết kế,
nếu là trước đây thì nhất định cô sẽ cảm thấy vô cùng khổ sở nhưng hiện tại thì
không như vậy, vì cô đã tìm thấy mục tiêu mới.
Đối với Dịch Phàm, cô chỉ có thể nói xin lỗi. Duyên
phận thực kỳ diệu, nếu có một ngày nó tiến đến mà mình bỏ lỡ thì ngoại trừ nói
lời chúc phúc chỉ có thể cười nhẹ.
Đoàn người ngồi xuống bàn ăn, vui vẻ thưởng thức bữa
cơm trưa, khi ăn anh ba vẫn không nhịn được mà hỏi em gái:
“Đinh Vũ có liên lạc với em không?”
“Anh ấy không phải đang ngồi cạnh em đây sao?”
“Anh nói Đinh Vũ kia chứ không phải Đinh Vũ này.”
Anh ba tức giận nói.
Tâm Nhu thè lưỡi: “Nói giỡn chút thôi mà, em có nhận
được điện thoại của cô ấy.”
“Thật sao?” Vẻ mặt Đường Thu Sinh thoáng chốc tươi
như hoa.
“Cô ấy nói tình cảm với bạn trai rất tốt, tính định
cư luôn ở đó, không trở về Đài Loan nữa. Cho nên anh ba đừng nghĩ đến cô ấy
nữa.”
Tâm Nhu cố ý chặt đứt tia hy vọng cuối cùng của anh
ba, để anh ấy đừng suôt ngày mở miệng ra là Đinh Vũ, làm Đinh Vũ khó chịu.
Bộ dáng đàn ông của Đinh Vũ khác xa với