
m cô bé này đang giở trò gì?
Cô vui vẻ cười lấy bộ quần áo phía sau ra cho hắn
xem.
“Nhìn xem! Đẹp đúng không? Ha ha ha!”
Đinh Vũ bình tĩnh đánh giá khối vải rách trước mặt:
“Đây là cái gì?”
Đường Tâm Nhu đắc ý nói: “Một tháng trước tôi không
quản ngày đêm vắt kiệt óc mới hoàn thành bộ trang phục này. Có đẹp không?”
Hắn nhìn chằm chằm bộ quần áo, trầm ngâm hồi lâu,
nhìn thế nào cũng cảm thấy rất giống một đống vải rách hợp thành. Ai mà mặc nó
nhất định bị nhầm thành ăn mày, một tên ăn mày trang điểm lộng lẫy.
”Phụt!” Hắn làm bộ gật gù, kỳ thực muốn im miệng
nhưng không cẩn thận cười ra tiếng, “Không sai, rất sáng tạo.”
Nói xong, lương tâm không khỏi cảm thán, mình trở
nên lương thiện như vậy từ khi nào nhỉ?
Đường Tâm nhu vô cùng đắc ý: “Tôi biết mà! Tác phẩm
này vô cùng sáng tạo, tôi cố ý thêm phong cách Gypsy để phối hợp với chất thơ
của mùa thu. Đạt tới hiệu quả mĩ mãn.”
Theo hắn, đây là thời trang hoa quả thì có! Ưm,
không được, hắn nhịn cười làm cho da mặt bắt đầu co rút. Cuối cùng hắn cũng
hiểu nguyên nhân trang phục cô thiết kế luôn bị người ta trả về là do cô gửi
sai trang phục, nếu trang phục gởi đến mà không bị chê cười thì khẳng định ông
chủ này bị hoa mắt rồi.
“Rất tuyệt đúng không?”
“Rất tuyệt.” Hắn cố gắng nhịn cười.
“Vậy tốt quá! Cô mặc thử xem.”
Im ắng ~~
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt xán lạn cùng đôi mắt
hồng hồng của cô, cả người trắng bệch cộng thêm bộ quần áo màu xanh trên tay
khiến hắn không cười nổi.
“Hôm khác đi!.” Nói xong hắn lập tức quay đầu chạy
đi.
“Không được!” Đường Tâm Nhu kéo cánh tay của hắn,
làm nũng.
“Làm ơn! Mặc một chút thôi! Người cô cao ráo đủ tiêu
chuẩn lại xinh đẹp như vậy, cô làm người mẫu là thích hợp nhất.”
“Không được!” Hắn quả quyết cự tuyệt.
“Vì sao? Vừa rồi chẳng phải cô cũng khen bộ quần áo
này rất đẹp còn gì?”
“Khen là một chuyện, mặc lại là chuyện khác.” Hắn
kiên quyết bỏ đi, lòng không thay đổi.
Tâm Nhu hoảng hốt, vì muốn cầu xin Đinh Vũ hồi tâm
chuyển ý mà lập tức dán thân thể mềm mại vào người hắn.
“Này! Cô làm cái gì vậy?”
“Giúp tôi đi mà~~~ Anh ba nói hôm nay sẽ giới thiệu
tôi với ông chủ của một công ty thời trang, muốn tôi mang tác phẩm cho người ta
xem, nếu như được coi trọng, không chừng tôi sẽ có cơ hôi trở thành nhà thiết
kế.”
Thân mình hắn bị cô đụng chạm mà nóng bừng như lửa,
thân thể cô cũng không phải quá nóng bỏng vậy mà lại hấp dẫn hắn, trái tim lạnh
lùng của hắn vì cô mà gợn sóng, ánh mắt cũng dần thay đổi.
Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để ăn cô.
Khó mà nghe theo, đôi chân hắn chỉ chực chạy khỏi
đây.
“Làm ơn, Vũ ~”
Một tiếng “Vũ” vô cùng thân thiết làm hắn động lòng,
tay thu chặt thành nắm đấm, sợ mình không nhịn được mà ôm cô.
Đường Tâm Nhu không hề phát hiện ra hơi thở khó khăn
của hắn, còn ôm chặt hơn chỉ sợ hắn chạy mất; bộ ngực tròn trịa, mềm mại không
ngừng kích thích hắn, mà hắn thì cố hết sức để duy trì sự bình tĩnh, vẻ mặt giả
bộ phân vân, không có một tia hi vọng.
“Vũ ~” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn như quả anh đào gọi
hắn. Thực ra, cô rất ít khi làm nũng. Mẹ cô rất khó tính, dữ dằn, cô là con
cũng không khác mấy. Cha cô mở nhu đạo quán, trên cô lại có bốn anh trai, từ
nhỏ cô đã lớn lên trong môi trường cứng rắn. Ở nhà nếu không phải cùng các anh
chơi trò “cảnh sát bắt cướp” thì lại cùng cha học nhu đạo.
Không hiểu sao, khi gặp Đinh Vũ cô lại muốn làm nũng
với cô ấy, thích chia sẻ tâm sự cùng Vũ. Có thể trong tiềm thức, cô rất mong
muốn có chị em, Đinh Vũ xinh đẹp, dịu dàng lại thiện lương làm cô rất ngưỡng
mộ, bất tri bất giác coi cô ấy như chị em của mình,
“Năn nỉ cô, Vũ ~ Người ta khó khăn lắm mới có được
cơ hội này, cô đồng ý đi mà ~~”
Đinh Vũ biết rõ nếu bây giờ đồng ý thì về sau nhất
định sẽ phải hối hận nhưng lại không nhẫn tâm từ chối cô.
Nếu chỉ làm người mẫu cho ông chủ kia nhìn một lát
thì chắc là được. Không lay chuyển được cô, hắn đành phải thở dài đáp ứng.
“Được rồi, chỉ một lần này thôi, không có lần sau
đâu nhé.”
“Thật sao! Cám ơn! Cám ơn! Vũ~~~~ Cô là tốt nhất!”
Để biểu đạt lòng cảm kích của mình, Tâm Nhu còn hôn “chụt” lên mặt Đinh Vũ một
cái.
Đối với Đường Tâm Nhu, cả trăm nụ hôn trên má cũng
chỉ bằng lời chào hỏi mà thôi, mọi người trong nhà cô ai cũng vậy hết, cứ nhìn
anh ba cô khác rõ.
Cô cầm quần áo nhét vào tay Đinh Vũ, lôi hắn vào
trong phòng, không quên dặn dò: “Nhớ mặc cho tôi xem nhé!” Tiếp theo liền đóng
cửa phòng lại.
Nhưng Đinh Vũ lại vì nụ hôn này mà trong lòng xúc
động không thôi, ánh mắt tràn ngập lửa thật lâu sau vẫn chưa dập tắt.
Anh ba Đường Thu Sinh là người làm ăn nên giao du
rộng, bạn bè dĩ nhiên cũng rất nhiều.
Đúng lúc gần đây gặp lại một người bạn học cùng
trung học vốn mất liên lạc đã lâu, trùng hợp người này còn là ông chủ một công
ty thiết kế thời trang, hắn lập tức an bài cuộc gặp này cho em gái yêu.
Sau khi anh ba lái xe vào bãi đỗ xe trong tầng hầm
tòa cao ốc, ba người tiến vào thang máy. Trống ngực Đường Tâm Nhu đập thình
thịch, từ đầu đến cuối không theo quy luật nào cả.
“Làm sao