
g bằng, hắn sẽ ăn cô.
Ánh mắt lóe sáng, hắn nhích người về phía cô chuẩn
bị hái hoa.
Ngay khi cách môi cô chỉ 3cm, đột nhiên một quả đấm
từ đâu giáng tới làm Đinh Vũ không kịp tránh, bị cô đạp lộn xuống giường.
“Chết tiệt! Đừng trốn!” Đường Tâm Nhu thốt
lên.
Bị đánh ngã xuống giường, hắn đau đớn xoa xoa hai
má, kinh ngạc nhìn cô thì thào.
Miệng Tâm Nhu vẫn không ngừng nói ra những lời vô
nghĩa nhưng chỉ chốc lát sau đã khôi phục lại nhịp thở đều đều.
Hắn quan sát cô một hồi lâu, cuối cùng mới xác định
vừa rồi cô gái này nói mớ.
Người luyện võ cho dù đang ngủ thì đối với nguy hiểm
xung quanh vẫn sinh ra phản xạ phòng vệ, không ngờ cô gái này lại phản ứng nhạy
bén như vậy.
Đinh Vũ oán hận trừng mắt! Cô bé chết tiệt này! Đang
ngủ mà lực sát thương vẫn mạnh! Món điểm tâm ngọt càng khó ăn thì hắn càng hứng
thú.
Thêm nắm đấm này của cô, thù mới hận cũ hắn nhất
định sẽ đòi lại. Hắn lạnh lùng liếm môi, thề phải hôn cô bằng được, vì thế hắn
lại tiến gần về phía mặt cô.
“Bốp!”
Một quả đấm nữa thình lình bay tới, may mà hắn đã
sớm chuẩn bị tâm lý nên dễ dàng chặn được nắm đấm của cô. Tuy nhiên bởi quá đắc
ý nên hắn không để ý một cước khác đang bay đến.
Cả người hắn bị đá bay xuống giường.
Trên bàn ăn sáng, không khí kỳ dị đậm đặc mùi thuốc
súng.
Đường Tâm Nhu lẳng lặng cắn bánh mì nướng, đôi mắt
nhìn chằm chằm vẻ mặt hờn giận của Đinh Vũ, cẩn thận mở miệng, “Ai làm cô tức
giận vậy?”
Hắn lạnh lùng liếc cô một cái khiến cô bỗng dưng
chột dạ: “Còn ai nữa? Đương nhiên là người hôm qua đá tôi rơi xuống giường.”
“Hả?” Cô ngây người, sau đó liền bừng tỉnh
hiểu ra, nhỏ giọng hỏi, “Người kia không phải là tôi đấy chứ?”
Đinh Vũ hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, Đường Tâm Nhu
lúc này mới nhận ra: Mình gặp rắc rối to rồi!
Phải làm sao bây giờ? Sao cô lại đá Đinh Vũ xuống
giường cơ chứ? Chẳng trách cô ấy không vui. Nuốt nước bọt, cô cảm thấy áy náy
không thôi.
“Rất xin lỗi! Tôi không cố ý đâu, ha ha!” Cô gãi đầu
cười kèm theo vẻ mặt hối lỗi.
Hiển nhiên, lần này Đinh Vũ không tha thứ cho cô, vẻ
mặt vẫn lạnh băng, không để ý tới cô.
Tâm Nhu ý thức rất nhanh, đổi cách khác, nhanh trí
chạy đến đứng sau lưng hắn.
“Đừng giận nữa mà! Tôi giúp cô xoa bóp bả vai, cô
mỏi ở đâu nào? Ha ha ha!”
Đinh Vũ không thèm để ý cô, tiếp tục ăn, cô gái này
thô lỗ có thừa nhưng cũng rất khéo tay, hắn tuy bực nhưng vẫn phải ăn no đã.
Tâm Nhu thấy bát của hắn trống không, lập tức quan
tâm nhiệt tình, “Tôi giúp cô xơi thêm cơm.”
Cầm lấy bát, nữ nô lệ thình thịch chạy tới phòng
bếp, trong chốc lát, cung kính mang một bát cơm nóng hổi đến trước mặt hắn.
Hắn liếc cô một cái mới bưng bát cơm lên miệng.
“Tôi giúp cô pha trà.” Nữ nô lệ cầm lấy chén trà ướp
hoa đưa cho hắn uống.
Ưu điểm lớn nhất của cô chính là mặc kệ sắc mặt
người khác khó coi thế nào, cô đều mỉm cười, duy trì khuôn mặt nhiệt tình, tươi
rói.
“Ha ha ha, khách quan còn yêu cầu gì xin cứ nói.”
Nói thật, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười bốn mùa
không ngừng kia, cho dù tâm Đinh Vũ vốn lạnh như băng nhưng cũng bị sức nóng
ánh sáng mặt trời của cô làm cho tan chảy.
Sau khi ăn xong, hắn thở dài nói: “Thôi bỏ đi!”
“Không giận tôi nữa sao?” Cô như con chó Nhật vui vẻ
nhìn hắn hỏi.
“Thấy cô thành tâm nhận lỗi như vậy, tôi tha thứ cho
cô!” Cùng lắm thì buổi tối tìm cách đánh lén cô, trong lòng hắn cười lạnh.
Nhìn gương mặt tươi cười căng mọng như trái táo kia,
hắn nhướn mày: “Sao cô cười không ngừng vậy, có chuyện gì vui à?”
“Hả? Cô nhìn ra sao?” Tâm Nhu vỗ vỗ hai má hỏi.
“Vẻ mặt bây giờ của cô cùng khuôn mặt tươi cười của
con lật đật giống nhau như đúc.” Không sai, càng nhìn càng thấy cô giống con
lật đật, dù bị người ta đá thế nào cũng duy trì khuôn mặt tươi cười, cuốn hút
hắn, làm cho tâm trạng hắn dần tốt lên.
“Nói đi, cô vui mừng chuyện gì vây?”
Tâm Nhu lập tức kéo chiếc ghế dựa đến bên cạnh hắn,
gấp rút ngồi xuống, đem chuyện vui chia sẻ với Đinh Vũ, cười hề hề: “Sáng nay
anh ba gọi tới nói anh ấy có một người bạn khai trương công ty thiết kế trang
phục, muốn nhờ tôi giới thiệu vài nhà thiết kế cho anh ta.”
Hóa ra vì chuyện này mà vui vẻ, Đinh Vũ mỉm cười:
“Vậy chúc mừng cô nhé!”
“Hôm nay tôi muốn mang tác phẩm của tôi đi cho người
ta xem.”
“Tốt lắm!” Hắn bưng bát cơm lên tiếp tục ăn.
“Cho nên… Đinh Vũ… Cô có thể giúp tôi một việc
không?” Cô nịnh nọt, chớp chớp đôi mắt to, làm nũng với hắn.
Đinh Vũ ngừng ăn, nhìn gương mặt tươi cười của cô,
trong lòng biết rõ cô đặc biệt trở nên mềm mại khi muốn nhờ vả người khác.
“Chuyện gì?”
Tâm Nhu vui vẻ lôi kéo hắn, cười bí hiểm đưa hắn đến
phòng cô.
Nhiều người ở cùng nhau thì lúc ăn cơm, nói chuyện
phiếm, xem tivi đều có người bầu bạn, ban đêm không còn cô độc một mình. Đối
với Tâm Nhu, Đinh Vũ đến đây ở thật sự rất tốt.
“Mau lên! Mau lên!” Trong đầu cô không biết nghĩ đến
chuyện gì mà liên tục cười bí hiểm làm hắn chần chừ trong chốc lát, cảm thấy
mình không nên vào cùng cô vì hắn có một dự cảm không tốt. Nhưng cuối cùng hắn
vẫn lựa chọn theo cô vào, hắn muốn xe