
nh giống
nhau mà cách nói chuyện cũng như nhau. Tuy nhiên hắn không có hứng thú với đàn
ông, càng không chịu nổi ánh mắt vừa gặp đã yêu kia. Hắn nhất định phải duy trì
khoảng cách cùng người này, phương thức tốt nhất chính là nhốt mình trong phòng
không ra ngoài.
Đến bữa trưa, Tâm Nhu chuẩn bị một bàn ăn phong phú,
trong đó làm người ta thèm giỏ dãi chính là đĩa gà nướng đặt giữa bàn. Mùi thơm
của mĩ vị nhân gian, chỉ ngửi mùi bụng đã sôi ùng ục, ùng ục.
“Tài nghệ của Tâm Nhu thật không tầm thường, hơn nữa
con gà này nướng vừa lửa trông rất bắt mắt.” Đường Nhu Sinh miệng cắn một miếng
to, không ngừng khen ngợi tài nghệ của em gái.
Tâm Nhu hếch cằm, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên! Ngon
thì ăn nhiều chút, nhưng mà ăn xong nhớ trả tiền cơm nhé.” Cô tươi cười, còn
tiện tay gắp thêm một miếng đặt vào bát của anh Ba.
“Sặc! Người một nhà làm gì mà tính toán rạch ròi
vậy, không sợ người ta chê cười sao?” Nói xong, ánh mắt lại nóng bỏng nhìn Đinh
Vũ.
Đinh Vũ làm bộ như không thấy, nếu không phải hắn
thích nhất gà nướng, hắn nhất định sẽ nhốt mình trong phòng không ra, để khỏi
phải nhìn ánh mắt của Đường Thu Sinh làm cả người không thoải mái.
Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ tập chung tại hai
cái đùi gà, trong lòng thầm mắng: “Tâm Nhu thối, làm gà nướng mà không chịu băm
nhỏ.”
Tuy hắn thích ăn đùi gà nhưng không muốn lấy tay xé,
làm tay mình dính đầy dầu mỡ.
“Anh chưa nghe qua câu, anh em tốt thì càng phải
tính toán rõ ràng sao? Bình thường anh đối tốt với em, nên em thưởng cho anh
một cái đùi gà, ăn đi!” Đường Tâm Nhu chìa tay đem một cái chân gà đặt vào bát
của anh Ba.
Đinh Vũ im lặng, đáy mắt chợt lóe lên tia sắc bén
rồi rất nhanh biến mất.
Không sao, vẫn còn một cái đùi gà nữa.
Anh Ba vô cùng cảm động: “Em biết đấy, từ nhỏ anh Ba
vốn là người hiểu em nhất.”
Đường Thu Sinh có qua có lại đem đùi gà còn lại gắp
cho em gái yêu quý.
“Nếu anh thương em thì giúp em đi, tiền thực tế
nhất!”
“Ủa? Không phải em nói em sống rất tốt sao?Em thiếu
tiền à?”
“Ô kìa! Tiền càng nhiều càng tốt chứ sao, nhiều một
chút để còn dự trữ.”
Hai anh em nói tới nói lui, không phát hiện có người
toàn thân đã tràn ngập sát khí.
Đường Thu Sinh gắp đồ ăn cho em gái yêu, đương nhiên
cũng không quên lấy lòng Đinh Vũ. Nếu cô là bạn cùng phòng của em gái thì bản
thân mình cũng lấy thân phận anh cả thừa cơ gắp đồ ăn cho đại mĩ nhân, tranh
thủ thiện cảm của người đẹp.
“Đinh Vũ, em ăn nhiều một chút” Hắn ân cần quan tâm.
“Anh Ba! Sức ăn của Đinh Vũ rất yếu, anh đừng gắp
nhiều cho cô ấy quá.”
“Ha ha ha, vậy sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi!”
Đường Thu Sinh ngây ngô cười.
Đinh Vũ cả giận, nhìn chằm chằm vào đĩa thịt gà, lại
quay sang nhìn hai cái đùi gà trong bát anh em họ Đường, trong lòng tức muốn
thổ huyết.
Sức ăn của hắn ít là vì muốn phù hợp với thân phận
con gái, kỳ thực sức ăn của hắn lớn kinh người, đặc biệt là món gà nướng trước
mặt, hắn đói đến mức có thể nuốt ngấu nghiến toàn bộ con gà, đùi là là toàn bộ
tinh hoa con gà lại bị anh em họ cướp hết.
Nguyên là đồ ăn chỉ hai người ăn mới đủ, hết lần này
đến lần khác đoạt lấy của hắn, hắn lạnh lùng nhìn chân gà trong miệng bọn họ,
mối hận lại tăng thêm một tấc.
“Ngon quá! Ngon quá!” Hai anh em như châu chấu qua
lại, không kiêng nể ăn thỏa thích.
“Ơ? Đinh Vũ, sao em vẫn chưa động đũa?”
“Em đã nói sức ăn của cô ấy yếu rồi mà, ăn không vào
thôi!”
“Thật sao? Không việc gì, chúng ta ăn giúp em. Này,
em gái, chúng ta chia đôi mỗi người một phần nhé!”
“Không thành vấn đề.”
Khuôn mặt Đinh Vũ co rúm lại, trong lòng không ngừng
chửi rủa, đôi anh em thần kinh nghiêm trọng này hắn phải ghi nhớ thật kĩ.
___________________________________________________________
(1) ý nói dẹp lép như tiêu bản
Gió đêm lành lạnh từ từ thổi tới làm người ta cảm
thấy thoải mái vô cùng.
Đinh Vũ ngồi bên cửa sổ, máy tính vẫn đang liên tiếp
nhận thông tin về hành tung của Mai Côi Chi Lang mấy ngày gần đây do Trầm Nghị
gửi tới.
Rất tốt! Khóe môi khẽ nở nụ cười lạnh lùng, hắn chờ
cơ hội này đã lâu, tuyệt đối không thể buông tha con mồi.
Hắn xóa bỏ mọi thông tin, sau đó đóng máy tính lại,
duỗi lưng với lấy tách cà phê trên bàn, suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.
Thình lình, một bóng người quấn độc một chiếc khăn
bông bước đến trước mặt hắn.
Đinh Vũ dừng động tác, mở to mắt nhìn Đường Tâm Nhu
đang chậm rãi uống cà phê, không chừa một giọt. Quan trọng nhất là thân thể
trần truồng kia chỉ quấn một lớp khăn tắm mỏng.
Đường Tâm Nhu vừa tắm xong, cả người thơm ngào ngạt
mùi sữa tắm, mái tóc rối tung xõa xuống vai, nhìn tuy luộm thuộm nhưng cũng rất
đáng yêu. Giờ cô như bông hoa sen mới nở, bộ dáng mê người làm máu hắn vọt lên
não.
Món ăn ngon lành hơn nữa còn sát ngay trước mắt hắn.
“Vũ, nước hoa hồng của cô để chỗ nào? Cho tôi mượn
dùng một lát.” Bởi rất thân thiết với Vũ nên Đường Tâm Nhu không chờ sự đồng ý
đã tự tiện quay ra tìm kiếm.
Cô đi đến ngăn tủ phía trước, thuận tay mở một ngăn
kéo, lại chính là cái ngăn kéo hắn dùng đựng vũ khí phòng