là ngắm màu sắc của chè. Nước chè trong và sắc xanh là một trong
những yếu tố hứa hẹn của một tách chè ngon. Giọng Nga đều đều đầy am
hiểu. Nhìn cách cô pha chế, có thể hiểu được cô đã chế biến ra những
giọt chè với tất cả sự thành tâm.
Nga đưa chén chè lướt nhẹ qua mũi rồi bảo anh làm theo. Một hơi nước ấm
nóng mang theo hương chè dông vào khứu giác, chạm vào một vùng cảm xúc
bình yên và xa lạ. Anh nhấp thử một ngụm chè, rồi lưu lại vị đắng trong
miệng một hồi lâu. Lạ thay, sau đó mùi vị đắng cay lại nhạt dần. Bất ngờ hơn, sau đó dư vị cuối cùng lại là vị ngọt thanh tao lan tỏa nơi cuối
họng. Anh ngạc nhiên nhìn cô, người cũng đang nhoẻn miệng cười nhìn anh, sau khi vừa được hưởng những giọt chè ngọt lịm rơi dần vào cuống họng.
"Cảm ơn cô."
"Vì điều gì?" Nga nhấp một ngụm trà. Khóe mắt trong veo nhìn anh.
"Nhờ cô, hôm nay, tôi mới được biết đến một thức uống tuyệt vời, thứ mà tôi đã không để ý trong nhiều năm
qua. Dù nó quen thuộc ngay bên cạnh mình." Anh xoay xoay tách chè trong tay.
Nga rót chè vào tách của Will, khói trắng bay nghi ngút, hơi ấm và mùi
hương thơm ngát thật dễ chịu, quanh quẩn mãi trong căn phòng nhỏ hẹp...
Bất chợt, Will nhìn Nga hỏi như thăm dò.
"Cô có biết ai chơi vĩ cầm trong buôn này không?"
Bình trà lơ lửng trong không trung vài giây rồi được đặt nhẹ xuống. Tách!
"Sao anh hỏi vậy?"
"Vì thấy hay. Đêm nào, tôi cũng nghe."
Nụ cười nhẹ thoáng trên đôi môi hồng kín đáo.
Ánh đèn dầu đong đưa theo làn gió.
Có tiếng cú kêu văng vẳng đâu đây.
"Tôi có thể hỏi anh một điều?" Nga hơi e dè.
"Tất nhiên." Trong khóe mắt nâu long lanh như đang cười ẩn ý.
"Anh có nhiều nét giống người Việt.". Đôi mắt đen trong veo lướt nhanh
qua từng đường nét trên khuôn mặt điển trai nam tính của Will.
Will đặt nhẹ tách trà xuống bàn.
Cạch!
Gương mặt điềm tĩnh, khóe môi cong lên, anh gật gù.
"Một nửa trong tôi là người Việt Nam"
Nga tròn xoe mắt. Thảo nào, trước đây, cô cứ ngờ ngợ mỗi khi nhìn Will.
"Mẹ tôi là người Việt."
Giọng Will âm trầm, đôi mắt ánh lên tia sáng, thái độ kính trọng khi
nhắc đến mẹ mình. Bà Đinh Ái Hậu, mẹ anh là một người phụ nữ thuần Viêt, dù bà sang Mĩ định cư khi còn rất trẻ. Lớn lên tại Mĩ, hấp thụ nền văn
hóa và giáo dục Mĩ nhưng bà vẫn giữ nguyên nét truyền thống của người
Việt Nam. Nếu ai đã từng gặp bà, sẽ rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp thuần
Việt cũng như cách sống đậm chất Việt của bà. Từ nhỏ, cha mẹ bà đã rất
nghiêm khắc và kiên trì trong việc dạy tiếng Việt cho các con. Và bà đã
không làm cho cha mẹ thất vọng, khi nói tiếng Việt sõi như một người Huế chính hiệu, nơi bà được sinh ra và lớn lên cho đến khi sang Mĩ định cư.
Trong gia đình, người làm bà Ái Hậu phiền lòng nhất lại là Will. Từ nhỏ, anh đã không chịu nói tiếng Việt, dù bà đã cố công dạy dỗ cách mấy.
Trong khi những người con khác của bà đều tỏ ra rất thích thú khi được
học tiếng Việt. Dù họ không giao tiếp được thành thạo nhưng ít nhiều
nghe hiểu được ngôn ngữ mẹ đẻ...Tuy nhiên, bù lại, Will là người rất yêu quê hương mẹ và luôn nhớ về cội nguồn.
Cha Will, ông Anthony Tells, là một người Anh di dân sang Mĩ khi còn rất trẻ. Là kết tinh tình yêu giữa những người mang dòng máu, màu da khác
nhau nên Will được thừa hưởng những ưu điểm tuyệt mỹ nhất của cả cha lẫn mẹ. Những đường nét trên cơ thể anh hài hòa cân đối như một bức họa.
Anh sở hữu vẻ đẹp lãng tử, bí ẩn của phương Đông và những đường nét mạnh mẽ, quyến rũ của phương Tây. Đặc biệt là đôi mắt nâu trầm luôn thu hút
ánh nhìn từ phía người đối diện.
"Thế anh nói được tiếng Việt không?" Nga nhìn anh hiếu kỳ như thể anh là một sinh vật lạ.
"Ăn cơm, ngủ, tôi mệt quá!..." Will ngọng nghịu nhớ từng từ. Giọng nói vô cùng dễ thương làm Nga rất thích thú.
Nga tự hỏi không biết anh có cảm giác giống cô không, khi nghe cô nói bằng ngôn ngữ của anh?
'
'Còn gì nữa?" Nga thích thú, nhìn anh chờ đợi.
Vẻ mặt Will nghiêm lại, một ngụm chè vừa rơi từ từ vào cuống họng. Anh nhìn cô rồi chậm rãi trả lời. Trong câu
nói ẩn chứa nhiều cảm xúc và hàm ý dành cho người đối diện.
"Con gái Việt Nam ...đẹp lắm!"
Khóe mắt trong veo gợn lên một làn sóng nhẹ, chủ nhân của nó cũng không giấu được vẻ bối rối, vội vàng đưa tách trà lên miệng.
Dù vậy, vẫn không giấu được ánh mắt đang chăm chú dò xét của người đối diện. Cô đang che giấu một nụ cười kín đáo.
Bên ngoài, những nụ hoa chè trắng muốt, bé xíu đang uốn mình dưới những tán lá ướt đẫm sương đêm... Sáng thứ hai đầu tuần, người phiên dịch mới đã đến. Tuấn
và Nga đại diện ra đón khi xe vừa dừng bánh trước nhà Rông. Vừa nhìn
thấy dáng Lan Anh, tên người phiên dịch từ Sài Gòn ra, Tuấn đã thốt lên. Ôi Trời!
Đúng là trái đất tròn, sau nhiều năm không liên lạc, Tuấn không thể tin
được một ngày mình sẽ hội ngộ cô bạn lí lắc, lém lỉnh học cùng trường
Đại học khoa học xã hội và nhân văn ngày xưa tại một nơi xa xôi hẻo lánh này.
Vừa nhìn thấy dáng Tuấn, Lan Anh đã kêu lên mừng rỡ. Ôm lấy anh như bắt
được vàng. 5 năm du học ở Anh quốc, dường như cô đã quen với phong cách
của người bản xứ. T