XtGem Forum catalog
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322780

Bình chọn: 10.00/10/278 lượt.

khi nhâm nhi có cảm giác thật lạ. Có lẽ, vì mang tâm lý đây là thành quả lao động của mình

nên đặc biệt cảm thấy ngon chăng?

"Truớc đây tôi cung làm nhu vậy. Uống tách chè đầu tiên mình hái"

"Sao cô không vào nhà?"

Nga nhoẻn miệng cuời, giọng lí nhí. Mái tóc bay phất pho theo làng gió đông mát lạnh.

"Vì thấy mọi nguời đang vui, tôi không muốn cắt ngang..."

"Tối nay, tôi sang nhà cô lấy đuợc không?"

"Sáng mai, tôi mang ra đây cho anh cung đuợc mà "

"Tối tôi qua "Anh nháy mắt.

Nga nhìn Will với vẻ mặt hiếu kỳ. Có lẽ, anh nôn nóng đuợc huởng thức

tách chè đầu tiên mình hái nên có vẻ hăm hở. Bất chợt, cô cuời, nụ cuời

tuoi trong ánh mặt trời cuối đông....

Đôi mắt nâu vô tình nhìn thấy. Đầu vẫn cuối xuống làm việc, nhung tâm trí thì đa để noi đâu...

....

"Nga"

Tuấn đến tự khi nào. Đứng bên cạnh chiếc Jeep vẫy tay gọi Nga. Hôm qua, anh bận ra Kon Tum nên không đến đón Nga đuợc. Sáng ra,

đa nghe nhóm phụ nữ trong buôn bỏ nhỏ với mình rằng, Nga đa hái chè và

đi về cùng một chàng trai ngoại quốc trẻ tuổi. Anh thấy lòng mình chùng

xuống, giờ đây, lại nhìn thấy cảnh này...

Nhung sau đó, anh lại cho rằng mình quá nhạy cảm, tuy

trong lòng vẫn vô cùng khó chịu và bất an. Phải mau tìm thông dịch viên

thay thế mới đuợc, anh mím môi.

Nga lên xe, nhìn qua cửa sổ, vẫy tay chào Will.

Tuấn đóng cửa mạnh tay hon thuờng ngày.

Will đứng trông theo dáng xe khuất dần.

Lần nào, cô cung có vệ si kè kè bên cạnh...

-----

 

----

 

Tối,

Trời đem nay hơi lạnh, sương rơi từ rất sớm làm vạn vật chìm dần trong

màu trắng đục mờ ảo. Trăng luỡi liềm trôi từ từ vào làng mây trắng bồng

bềnh rồi tắt hẳn.

Trời như thế này mà đuợc ủ ấm trong tấm chăn ấm áp thì còn gì bằng. Thời tiết ủ dột đem nay có vẻ không thích hợp lắm cho một buổi viếng thăm,

Nga nghĩ thầm. Biết vậy, nhưng cô vẫn chờ. mắt vẫn trông về phía cổng

tre. Đã 8 giờ, không biết anh có lạc đuờng không nhỉ?

Ngọn đen dầu treo phất pho truớc cửa chính bay nhẹ nhẹ trong gió.

Và anh đến, nở nụ cuời ấm áp trong bóng tối chập chờn ánh đen vàng vọt. Nga

cầm đen buớc tới, hỏi giọng quan tâm.

"Anh không bị lạc đuờng chứ?"

"Sao lạc đuợc, Ba Tu bé tẹo."

New York bao la nhu vậy mà anh còn thuộc nằm lòng mọi ngõ ngách. Huống hồ chi buôn làng nhỏ này.

Nga cuời gãy nhẹ vào đầu, cho rằng mình đa hỏi một câu quá ngớ ngẫn. Rồi cô nhanh chân trở vào trong nhà. Sau đó, mang ra một gói chè xanh đuợc

bao bọc trong một tờ giấy mỏng màu trắng đục, với chiếc no rom đuợc cột

điệu đa. Chứng tỏ, nguời gói đa rất tỉ mỉ và thành tâm.

"Cám ơn" Will giơ gói chè lên.

"Hy vọng là anh thích hương vị của nó." Nụ cuời tươi trong bóng tối chập chờn.

...

Hai ánh mắt nhìn nhau trong vài khoảnh khắc...

Nga bối rối, đầu hơi cuối xuống, hai tay đan xen nắm chặt vào nhau, giọng guợng gạo.

"Anh về... cẩn thận."

Will có vẻ muốn nấn ná thêm, đánh liều hỏi.

"Trời thiệt....đẹp, cô có muốn đi dạo không?"

Nga mắt tròn mắt dẹp nhìn anh. Trời thế này mà anh bảo là đẹp? Sau một

hồi do dự, vậy mà cung có nguời đồng ý rồi lủi thủi buớc theo sau anh...

Trăng động lòng, từ từ nhẹ buớc ra khỏi làng mây, soi sáng cho hai bóng

nguời đang buớc đi chênh vênh trên con đuờng làng nhỏ hẹp...

Anh nói đúng, thời tiết...đẹp mà!

Mấy hôm nay, Nga vô cùng bận rộn. Vừa lên lớp, cô vừa

kiêm luôn phần phiên dịch vì thông dịch viên mới vẫn chưa đến. Thỉnh

thoảng, cô vẫn ghé nơi Will đang làm việc khi anh cần đến.

Nga vẫn còn nhớ lúc nhìn thấy Will cầm chiếc bình đựng nước trong veo

với nắp đậy màu đen, cô đã tủm tỉm cười. Cô ngại hỏi về cách anh pha

chè, và cô cũng không biết tục lệ pha chè của từng quốc gia như thế nào. Nhưng khi nhìn bình nước chè đầy ấp lạnh lẽo, cô chắn chắn rằng anh

không thể nào thưởng thức hết được hương vị thật sự của nó. Thế nhưng,

cô cũng không tiện hỏi. Chỉ nhìn anh rồi mỉm cười ngớ ngẩn. Anh nhìn cô

với ánh mắt khó hiểu, rồi như đoán được ý cô, anh giơ bình nước lên,

nhoẻn miệng cười.

"Tôi không biết pha chè"

Khi Will vẫn còn ở cùng gia đình, mọi việc trong nhà đều đã có quản gia

lo liệu, nên những việc như thế này, anh chưa hề làm qua. Anh cũng không phải là một người mộ chè cho lắm. Mặc dù bố anh là người rất am hiểu về trà đạo. Tuy nhiên, ông chỉ uống chè của người Anh. Còn anh thì chỉ

uống chè kiểu Mĩ, có vị ngọt của đường và chanh, chỉ uống với đá lạnh và cũng chưa uống nóng bao giờ.

Kể cũng hay, thế là có cớ để ghé sang nhà Nga. Will cười thầm.

Nhờ Nga mà Will biết thêm nhiều thông tin thú vị về chè, về những thứ mà anh chưa từng biết đến trước đây. Càng hiểu thêm về nó, anh càng cảm

thấy thú vị và dần trở thành một tín đồ mộ chè tự khi nào không hay.

Chè vốn là thức uống "khổ tận cam lai", có nếm trãi vị đắng thì mới thấm thía được vị ngọt sau này. Giọng Nga

đều đều chậm rãi theo từng động tác pha chè một cách thành thạo.

Will cầm tách chè nóng mà Nga vừa pha trên tay, xoay xoay chiếc tách nhỏ xíu bằng sứ có hoa văn được vẽ bằng men xanh, mà Nga gọi là sứ Bát

Tràng.

Will có cảm giác hưởng thức chè cũng giống như hưởng thức rượu vang. Đầu tiên