hân dung nào. Cơ may, chỉ là
những bức hình có nhân ảnh từ khoảng cảnh rất xa mà cảnh vật làm nền chủ đạo. Thậm chí, hôm trước, Lan Anh có ngõ ý nhờ anh chụp một bộ chân
dung của cô trong trang phục Xơ- đăng, nhưng anh đã lịch sự từ chối.
"Phải..." Tiếng "tách" "tách" lại vang lên. Một bức tranh tuyệt đẹp vừa được ghi lại.
"Anh không chụp người?" Nga ngây ngô hỏi.
"Không..." Will nheo mắt nhìn Nga.
Nga không hỏi thêm điều gì, chỉ tò mò nhìn anh, ánh mắt đen trong veo không gợn sóng, mái tóc bay bay nhẹ theo làn gió.
...
....
Tim một ai đó đang lạc một nhịp.
....
....
"Cô không muốn biết tại sao?" Will nhìn Nga dò xét.
"Tôi nghĩ những người làm nghệ thuật đều có một nguyên tắc riêng." Nga nhún vai. "Nên tôi tôn trọng nguyên tắc của anh."
Nga bỗng nhớ đến cha mẹ mình. Cô tự hỏi nghề làm hàng mã có được gọi là
nghệ thuật không? Nếu là nghệ thuật và được đánh giá theo lợi nhuận thì
chắc đây là bộ môn được xếp cuối cùng...Mẹ cô cũng có nguyên tắc riêng
của bà. Bà không bao giờ làm những sản phẩm hàng mã quá to và cầu kỳ. Dù những thứ đó có thể mang đến cho gia đình một cuộc sống sung túc hơn.
Nhiều lần, cô hỏi, nhưng bà đều ậm ừ cho qua chuyện.
Cô bỗng cười chua chát, đôi mắt buồn xa xăm.
Nhìn khuôn mặt lắng xuống của Nga, Will hỏi lo lắng.
"Cô không sao chứ?"
"À,... không có gì." Nga gượng cười.
"Cô muốn biết vì sao tôi không chụp hình người?"
Nga có chút tò mò nên không chần chừ trả lời.
"Có..."
"Thật ra, tôi muốn dành sự ưu ái đó cho một người duy nhất."
"Vậy à...chắc hẳn người đó phải rất đặc biệt đối với anh."
"Có lẽ vậy." Will cười nhìn Nga đầy ngụ ý. "Thật ra, nguyên tắc của tôi đã bị phá vỡ..."
Nga nhìn Will, đôi chân mày đen cong nhẹ hơi nhíu lại.
"Cách đây 3 tuần, khi còn ở trong Sài Gòn, tôi đã chụp hình của một cô
gái mà không được cho phép trước." Ánh mắt dò xét người đối diện.
"Ồ vậy à..."
"Nếu cô ta biết mình bị chụp hình lén như vậy. Cô nghĩ cô ta có giận tôi không?"
Nga cong nhẹ khóe môi, suy nghĩ vài giây.
"Tôi nghĩ là có..."
Will nhăn mặt, biểu hiện trông thật đáng yêu.
"Vậy tôi sẽ không đời nào nói cho cô ấy biết."
Nga nhìn khuôn mặt ngây ngô của Will rồi bật cười. Anh bị lừa!
"Tôi chỉ đùa với anh thôi. Tôi nghĩ nếu anh thành thật khai báo, chắc hẳn cô ấy sẽ khoan
hồng cho anh."
Will cười lớn, khoe trọn khuôn miệng tuyệt đẹp, hàm răng trắng bóng.
"Tôi sẽ khai báo, nhưng không phải ngay lúc này..."
Nga cười nhẹ. Chợt cô nghĩ đến những người yêu xa. Vì khoảng cách địa lý quá xa, không thể gặp nhau thường xuyên. Thì lưu giữ hình ảnh chẳng
phải là cách tốt nhất sao? Cô thầm thán phục và ngưỡng mộ những người đã tạo ra những chiếc máy ảnh.
"Nếu như tôi yêu một người ở xa. Có khi, tôi lại thay đổi quan điểm. Lúc đó, tôi sẽ chụp hình cô ấy và treo khắp phòng." Will nhìn chăm chú vào
khuôn mặt ửng hồng dưới ánh mặt trường của Nga.
"Đợi chờ giống như là một thử thách. Càng xa càng thấy yêu nhau nhiều hơn."
"Cô có đủ kiên nhẫn để chịu đựng nỗi nhớ thương?" Will nhìn Nga, trong lòng đợi chờ câu trả lời.
"Có, nếu như thời gian đợi chờ không quá qua lâu..."
"Nếu như dùng một thứ gì đó để miêu tả sự đợi chờ, cô sẽ nghĩ đến điều gì?"
Nga bước đến khung lũng trước mặt, chỉ tay về phía ngọn đồi xa xăm bạt ngàn.
"Tôi sẽ chờ cho đến khi có thể hái hết ngọn ba lá của đồi chè đằng kia..."
Tách. Có tiếng máy ảnh từ phía sau Nga. Cô không biết mình vừa bị chụp lén.
Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn.
"Khi rời khỏi nơi đây, anh có nhớ nơi này không?"
"Tất nhiên, tôi sẽ rất nhớ và người tôi nhớ nhất, chính là....em"
---o---
Sáng nay, Tuấn không thấy Nga đi làm. Hỏi ra, anh mới biết cô đi "chợ tình" với Will. Anh không được vui cho lắm.
Anh đến nhà SaNi và ngồi chờ từ lúc sáng. 5 bình trà đã uống sạch, 1 bao thuốc lá đã hút hết, nhưng anh vẫn không thấy bóng dáng Nga đâu.
"Anh ăn cơm nha? Em dọn cơm ra cho anh ăn." SaNi hỏi Tuấn khe khẽ. Cô biết anh đang không được vui.
"Em ăn trước đi. Anh chờ Nga về rồi cùng ăn."
"Cũng trưa rồi, chắc Nga cũng đã ăn ngoài chợ."
Tuấn im lặng không trả lời, khuôn mặt đỏ hừng hực như lửa. SaNi hiểu rõ
hơn ai hết. Anh đang ghen. Cô thừa biết Tuấn yêu Nga, sự thật đau lòng
mà cô không bao giờ muốn chấp nhận. Tuy cô và Nga rất thân thiết với
nhau, nhưng đôi lần, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen tỵ trước tình cảm của anh dành cho Nga. Chỉ khi ở bên Nga, anh mới biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh không còn tiết kiệm lời nói, anh hay cười,
anh làm bất cứ điều gì khiến Nga được vui. Từ khi Nga đến buôn làng này, anh như một người vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh. Không một ai có thể tiếp
cận được Nga...
Tuấn không ăn cơm. SaNi cũng nhịn theo. Ngồi khép nép bên cạnh anh không dám cất lời nào. Chỉ nhẹ nhàng rót chè khi tách của anh đã cạn.
1 giờ trưa, Nga về. Đứng trò chuyện một lúc với Will trước cổng rồi mới vào.
"Anh Tuấn đến chơi à?" Khuôn mặt Nga tươi rói nhìn Tuấn. Cô không để ý nét mặt đang bực dọc của anh.
"Em vừa đi đâu về vậy?" Dù biết rõ, nhưng Tuấn vẫn hỏi.
"Em đi họp chợ "
Nga bắt
