XtGem Forum catalog
Cướp Vợ

Cướp Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322715

Bình chọn: 9.5.00/10/271 lượt.

việc gì đó để làm. Thật ra, cô muốn kiếm một ít thu

nhập để gửi về giúp gia đình. Công việc dạy chữ của cô vốn là công việc

thiện, không màn đến thù lao. Vì thế, cô đã học cách làm ra những sản

phẩm bằng vải với chất liệu và kiểu dáng của trang phục người Xơ- đăng

như ví, giỏ xách, khăn quàng cổ...rồi mang ra chợ Kon Tum để bán. Nhưng

vì cung thì nhiều, mà cầu thì ít, nên hàng làm ra cũng chẳng bán được

bao nhiêu.

Như thấy được sự vất vả của cô, Tuấn đã đề nghị Nga sang Ba Tu 2 hái trà vào hai ngày cuối tuần. Mỗi lần, cô đi làm, Tuấn đều đích thân đưa đón

cô đến đấy. Thu nhập của cô, chắc cũng ko đủ tiền xăng mà Tuấn đã đưa

đón. Ái ngại vì điều này, nên cô luôn tìm cách từ chối khéo, nhưng Tuấn

vẫn luôn giữ nguyên ý đính của mình. Vì thế, đã có nhiều lúc, cô phải

lẻn đi làm từ khi trời còn rất sớm. Vậy mà cứ đến giờ tan tầm, cô lại

thấy Tuấn đứng chờ nơi đầu làng...

LTG: Will không biết tiếng Việt, anh giao tiếp với Nga và mọi người bằng tiếng Anh .

-Camila Sinensis: hoa chè.

7 giờ đêm...

Trăng sáng vằng vặc như ban ngày, tỏa thứ ánh sáng dìu dịu xuống mọi ngõ ngách của buôn làng Ba Tu.

Will ngồi ngay bậc thang cao của nhà Rông cùng vài người bạn. Cả hội thi nhau chơi đàn guitar, hát hò và trò chuyện rôm rã.

Làm việc cùng nhau gần 2 tháng, vậy mà cho đến tận đêm nay, các bạn

chung đoàn với Will mới phát hiện ra giọng hát trầm ấm và khả năng chơi

đàn guitar thiên phú của anh. Ngay khi giọng nam âm trầm đầy cảm xúc vừa cất lên, hòa cùng tiếng đàn guitar nhè nhẹ. Cả hội nhanh chóng rơi vào

không khí trầm mặc, hưởng thức bài hát một cách chăm chú và mê say.

Trong đôi mắt long lanh như mặt nước biển lặng của vài cô gái, khẽ rung

lên một gợn sóng nhẹ....

" I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to childhood

To days I still recall

..."

Will ngồi hơi nghiêng người, vòng tay dài rắn rõi ôm trọn cây đàn

guitar, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào dây đàn, điều khiển những

nốt nhạc thăng trầm bằng động tác thật dứt khoát. Đôi mắt nâu đen khi

khoản lại nhìn xa xăm rồi nhắm hờ mắt lại theo từng mạch cảm xúc.

Từng cơn gió đông mang theo hơi nước lạnh buốt, thổi bay mái tóc bồng

bềnh của Will, bám vào những sợi tóc màu nâu đen mượt. Dưới ánh sáng

ngọt dịu của vầng trăng non, nhân ảnh Will trông tuyệt hảo và hoàn mĩ

như một bức họa.

Và tuyệt tác này đã thu trọn vào đôi mắt đen trong veo của một người con gái Xơ -đăng, đang đứng lặng lẽ bên ngoài cổng nhà Rông tự khi nào...

------

Nga cài chốt cửa cẩn thận.

Cô cầm một gói đồ nhỏ lên rồi đặt xuống bàn. Bất giác, cô lại nhớ đến

gương mặt của người mà cô muốn trao gói đồ này đêm nay. Anh ta hát hay

quá! Cô khẽ thốt lên. Tuy cô đã từng nghe bài hát này rất nhiều lần, do

chính ca sĩ nổi tiếng biểu diễn. Thế nhưng cô vẫn không có được cảm xúc

tuyệt vời như đêm nay. Có lẽ, chính anh đã thổi hồn vào ca khúc này.

Hôm nay, anh đã giúp cô hái được rất nhiều chè. Dù mới hái lần đầu,

nhưng anh đã khá thành thạo và tỏ vẻ rất thích thú. Đã vậy, anh lại

không chịu nhận công hái, mà dồn phần chè của mình vào giỏ của cô. Cuối

giờ, cô đã xin bà chủ một ít chè tươi để mang về nhà, định bụng sẽ rửa

sạch rồi gói mang sang biếu anh. Thế nhưng, khi cô vừa đến cổng nhà

Rông, thì đã bị tiếng hát trầm cảm của anh làm dừng chân lại. Cô lắng

nghe say sưa đến độ, viên bác sĩ già trong đoàn phải chạm nhẹ vào vai.

Lúc đó, cô mới biết có người đang đứng trước mặt mình.

"Cô đang tìm ai?"



Cô nhìn vào nhóm thanh niên đang ngồi trước hiêng nhà Rông với vẻ dày dặt.




"Ồ không, tôi chỉ đi ngang qua. Chào ông!"

-----

Đêm ở Ba Tu lành lạnh dễ chịu, Will co người trong tấm chăn mỏng, anh mơ hồ nhớ về lần đầu tiên gặp Nga.

Đó là một buổi trưa đầu đông rợp nắng nhẹ. Khi anh vẫn còn đang ở Sài Gòn, trong lúc chuẩn bị quay về khách sạn, anh dừng lại ở công viên Tao Đàn, nơi đang có nhóm đông người tụ tập, ngước mắt lên tấm băng rôn

ngay trước mắt...

HỘI CHỢ QUỐC TẾ LẦN 4




Lướt qua gian hàng mua bán. Đập vào mắt anh là màu trắng tinh khôi như

những hạt tuyết tháng 10. Một loài hoa lạ mà anh chưa bao giờ nhìn thấy, những cánh hoa trắng mịn mỏng manh trông thật yếu đuối, nhưng lại có

thể mạnh mẽ bao bọc những hạt nhụy dài vàng chói bên trong. Thật lạ là

loài hoa này lại có xu hướng ẩn mình dưới những kẽ lá, e ấp dịu dàng như một cô gái tuổi xuân thì.




Theo thói quen nghề nghiệp, anh đưa chiếc máy ảnh chuyên nghiệp lên,

hướng ống nhìn về phía những đóa hoa lạ, đang được cắm trong một chiếc

thùng màu trắng, đặt trên chiếc bàn nhỏ xinh. Tay xoay chiếc len máy ảnh để có được góc hình ưng ý nhất, chưa kịp ấn vào nút chụp hình, thì

trong khung hình của anh đã xuất hiện đôi bàn tay trắng ngần nõn nà với

những ngón tay thon dài, đang cố ý che khuất những đóa hoa. Anh nhíu

mài, rời mắt khỏi len kính, chiếu ánh nhìn về phía đôi bàn tay lạ...




Một cô gái xinh xắn, duyên dáng trong tà áo dài trắng thướt tha...




Kịt !!! Một bức ảnh được ghi lại mà chưa có sự