cho phép của chủ nhân.
Đó cũng là lần đầu tiên anh chụp chân dung một người...
Có nằm mơ, Will cũng không ngờ mình lại gặp Nga tại vùng đất hoang sơ này. Đúng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Có lẽ, anh phải thầm cảm ơn những đóa hoa chè, vì nhờ loài hoa đó mà anh
có thể nhớ ra mình từng gặp Nga ở Sài Gòn. Anh thầm nhủ, liệu có nên nói cho Nga biết rằng, anh đã từng nhìn thấy cô trước đây, và vẫn còn đang
cất giữ tấm hình đó?
Bất chợt, trong lòng Will bỗng dâng lên một cảm giác nôn
nao khó tả, anh mong chờ cơ hội được gặp lại Nga một lần nữa. Nhưng anh
không quá lo lắng về điều này. Vì hôm nay, anh đã đưa cô về đến tận cửa
nhà, sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại nhau. Trong lòng anh cảm thấy ấm áp lạ, giống như vừa gặp lại một người bạn phương. Anh thầm cười bản thân mình trước cảm xúc lạ lùng này.
Will nghiêng người nhìn chiếc đồng hồ báo thức màu trắng
ngay bên cạnh, đã 11 giờ đêm. Đôi mắt nâu dần khép lại bình yên. Trong
giấc ngủ chập chờn đang từ từ ập đến, anh vẫn không quên thứ mà mình
đang mong chờ.
Không biết đêm nay, anh có được hưởng thức tiếng đàn vĩ cầm một lần nữa không nhỉ?
Ngay ngày hôm sau, một sự cố đột xuất đã xảy ra trong
đoàn tình nguyện. Kiên, nguời phiên dịch duy nhất trong đoàn phải quay
trở về Sài Gòn gấp do mẹ anh bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Nhà lại chỉ có hai mẹ con nên anh vội vàng quay về nhà, gấp đến độ không
kịp nói lời chào tạm biệt đến mọi nguời. Văn phòng ở Sài Gòn sẽ tìm
nguời thay thế anh trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, trong lúc chờ
đợi nguời phiên dịch mới, anh đa nhờ Tuấn tìm một người nào đó trong
buôn để thông dịch tạm thời vài ngày. Tuấn biết tiếng Anh nhưng không
thông suốt lắm nên Nga là nguời đầu tiên mà anh nghĩ đến, cô cũng là
nguời duy nhất trong buôn có thể sử dụng tiếng Anh.
"Để anh nhờ cô giáo Nga thay thế."
"Thế thì tốt quá! Vậy mọi thứ trong cậy vào anh!"
"Thôi, em sửa soạn hành lý đi, để anh đua em ra bến xe."
"Đuợc không anh? Em biết anh rất bận."
"Không sao đâu Tuấn, chờ anh báo Nga rồi anh em mình lên đuờng."
-----
Từ khoảng cách rất xa, Nga đa có thể nhận ra Will qua dáng nguời cao lớn nổi trội của anh. Vừa nhìn thấy Nga xuất hiện ở đây, Will đa tròn mắt
nhìn cô rồi nở nụ cuời thân thiện, trong giọng nói ẩn chứa sự bất ngờ
không giấu vẻ hân hoan.
"Chúng ta lại gặp nhau, đúng là có duyên thật!"
Nga mỉm cuời thay cho lời chào, nhìn quanh đống dụng cụ làm việc đang
hết sức bừa bãi trên khoảng đất trống truớc mặt. Cô gio tay vén lại mái
tóc dài ngang lung đang bay phất pho trong gió.
"Lần sau, đi làm phải cột tóc lại..." Will nháy mắt, trong giọng nói ẩn chứa sự trêu ghẹo.
Anh cầm những ống nhựa dính đầy bùn sình do bẩn nhu cảnh báo với Nga
truớc. Thật ra, công việc của Nga không liên quan gì đến những dụng cụ
bám bầy cát bụi này. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn có vài sự cố xảy ra.
Nhiệm vụ của Nga ở đây là thông dịch lại những gì cần thiết cho dân địa
phương để họ nắm rõ cơ cấu của hệ thống nuớc sinh hoạt. Phòng khi chúng
bị tắt nghẽn hay cần sửa chữa thì họ có thể tự mình xoay sở.
Suốt cả buổi chiều, Nga di chuyển liên tục, hết thông dịch bên chỗ Will, lại chạy sang trạm y tế đang xây, rồi đến chỗ bác si Hammer. Hai chân
cô vốn có sức chịu đựng rất tốt, đứng cả ngày hái chè mà không hề hấng
gì. Nhưng hôm nay, lại mỏi rã rời. Cô chợt thấy thuong anh chàng thông
dịch viên vừa rồi, nhung có lẽ anh là nam nhi nên sức chịu đựng dẻo dai
hon thì phải? Cũng may, mọi nguời đều biết Nga là thông dịch viên không
chuyên, nên đa cố gắng nói giọng chậm lại để cô có thể bắt kịp thông tin chính xác. Cuối cùng, cô cung hoàn thành nhiệm vụ khá trơn tru...
---
Trời xế chiều, nắng nhạt dần...
Mọi nguời tản ra về mọi nẽo. Duy chỉ mình Will vẫn lúi cuối dọn dẹp. Nga buớc đến phụ anh một tay, không nề hà bùn đất bám đầy bàn tay trắng nõn nà.
"Không sao, tôi làm đuợc rồi...Tay đó dành để hái chè." Anh trêu, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt lộ màu nâu rõ rệt duới ánh mặt trời.
"Còn tay anh dùng để choi đan guitar " Nga lè luỡi trêu, tiếp tục làm việc. Tay thoăn thoắt nhanh hon cả anh.
Will dừng tay, thở phì vì mệt, nhìn cô với đôi mắt dò xét. Thoạt ngoài
nhìn Nga hoi nghiêm nghị, chỉ khi cuời, khuôn mặt lại bừng sáng. Vậy mà, cung nghịch ngầm lắm đây.
Từ nhỏ, Nga đa là một cô bé nghịch ngợm nhất nhà. Cô hay tìm cách trêu
anh trai và các cô em gái. Khi thì giấu dép họ, hay đem đến thì hù dọa
ma. Nhiều lần bị bà Nguyệt đánh đon, cô sợ nhung lại quên ngay.
"Tối qua cô đa đến nhà Rông?"
Nga gật đầu, vẫn cắm cúi làm việc. Bỗng cô sực nhớ ra, mình đa nhìn lén ai kia hát đem qua, giờ lại "không đánh mà khai", thật là "đẹp" mặt quá đi!
Nga nghiêng đầu lãng tránh ánh mắt nâu đang dò xét.
"Cô tìm tôi?"
"Ừm" Cô ậm ừ, không nhìn Will.
"Có việc gì không?" Will tò mò.
"Tôi định biếu anh gói chè xanh hôm truớc anh hái."
"Vậy à!" Will nhìn Nga đang cắm cúi làm việc rồi khẽ mỉm cuời.
Lần đầu tiên Nga hái chè, cô cung làm nhu vậy. Cô thấy chè mình hái ngon và đặc biệt hon cả những loại chè thuợng hạng khác,