
Lôi Ân mạnh mẽ ngừng cười lập tức suy nghĩ.
Trước đây những người phụ nữ kia, luôn
là diêm dúa lòe loẹt nghĩ muốn mị hoặc hắn, không kịp đợi muốn lấy lòng
hắn, ở trước mặt hắn luôn là
Cẩn thận từng li từng tí, rất sợ nói bậy, làm việc gì sai mà chọc giận hắn, nào dám cùng hắn như vậy mắt to mắt nhỏ lườm nhau.
Nhưng Đường Vân tính tình thực hồn
nhiên không điệu bộ, lại ngoài ý muốn làm hắn rất vui vẻ, có cô làm bạn ngày, hắn thoải mái khoái hoạt rất nhiều, chỉ là mỗi ngày trêu chọc cô, khiến cho hắn gần đây số lần cười so với hắn quá khứ ba mươi mấy năm
tăng lên rất nhiều.
“Ừ, anh đại khái hiểu em tại sao phải
đặc biệt lưu luyến bàn trà cũ này rồi.” Dư Lôi Ân gật đầu một cái, dùng giọng hiểu biết nói. Đợi cô khi nhìn về phía mình, mới nâng lên một
chút cười tà cúi gần cô, dùng giọng nói trầm thấp đậm đà chầm chập mềm mỏng nói nhỏ, “Em có phải hay không rất hoài niệm lần đó anh để cho em
nằm ở đó phía trên. . . . . . hồi ức tốt đẹp?”( ᷆ □ ᷆ ᷆)
Đường Vân trong nháy mắt giống như trứng tôm bị nhúng xuống chảo dầu ——hồng từ đầu đến đuôi.
“Ai? bảo bối của anh uốn éo , chẳng
lẽ em lại liền 『 chuyện cũ đã qua, người tới nhưng đuổi theo 』 những lời này đều chưa từng nghe nói qua sao? Muốn tốt đẹp chính là nhớ lại phải
không? Vậy còn không đơn giản, anh lập tức giúp em sáng tạo một cái, bảo đảm em từ nay về sau nhất định sẽ yêu chết cái bàn trà mới nấy?” Bàn
tay to của hắn tà khí leo lên cô **, ngăn cách qua quần áo chậm rãi xoa bóp cô.
Nghe hắn càng nói càng không chịu nổi, Đường Vân không nhịn được che thính tai kêu một tiếng.
“Chậc chậc? Mới vừa đụng em, liền kêu
phải hưng phấn như thế, thật là một bảo bối nhiệt tình.” Hắn cố ý tà ác vặn vẹo cô, tròng mắt đen chợt hiện lên ánh lửa nóng bỏng .”Đến đây
đi? Chúng ta liền lập tức làm cho bàn trà mới này đến buổi lễ khai
trương long trọng .”
“Đừng á, không cần?” Đường Vân không
cam lòng mà nghĩ muốn đẩy hắn áp xuống tới thân thể, tự nhiên thể nào
không thành công.”Anh ghê tởm à nha? Luôn khi dễ người?”Ngăn cản không được chu mỏ sẳng giọng.
“A?” Dư Lôi Ân hếch mày lên, càng
thêm”Khi dễ người” mà dùng thân hình cao lớn đem lấy cô cả người đè bẹp ở trên bàn trà, một tay giữ hàm cô mắt nhìn xuống , một tay kia hấp dẫn ở trên nhũ tiêm ngọc ngà của cô vuốt ve xoa nắn.”Em thật ra lấy một thí
dụ nói một chút coi anh thế nào khi dễ em , lại làm sao đối đãi em
không tốt , hử?”
Đường Vân vắt óc suy nghĩ lại muốn,
trừ không chịu yêu cô bên ngoài, hắn quả thật không có chỗ nào đối đãi
không tốt với cô, ngược lại, còn có thể nói rất cưng chiều cô. . . . . .
“Không nghĩ ra phải hay không?” Hắn nhẹ một chút mút chóp mũi xinh đẹp của cô, ánh mắt nhu hòa, giọng nói mê
người dần dần trầm thấp, “Anh nói rồi sẽ rất thương em. . . . . .” Sau
đó, hắn nhẹ nhàng đặt lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, cho cô một nụ hôn
dịu dàng triền miên nóng bỏng.”Anh không có nuốt lời, có đúng hay
không? Hử, bảo bối?”
“Ừ.” Hắn dịu dàng ấm thấu trái tim của
cô, Đường Vân thành thực gật gật đầu đúng vậy, mấy ngày này tới nay, cô
chân thiết cảm nhận được mình bị hắn thật sâu thương yêu lấy, che chở
lấy.
Nhưng là, tại sao hắn có thể như vậy thương cô, nhưng lại keo kiêt không cho cô một chút xíu yêu đâu?
Nhưng mà, cô không muốn nhắc tới đề tài nhạy cảm này, không muốn phá hư mấy ngày này tới nay không khí hài hòa.
Nhưng là bầu không khí hài hòa này có thể duy trì bao lâu đây? Một khi hắn biết thân phận cô , cô lừa dối. . . . . .
Nghĩ đến đây, lòng của cô không khỏi
trầm xuống. . . . . . Hiểu lầm để ý không rõ là lỗi của ai, làm cho lẫn
nhau căm hận giằng co, nhưng yêu lòng của ngươi lại chưa từng giảm
xuống, cho dù ngươi cuồng liệt trả thù, cũng không cách nào làm ta quên mất đối với ngươi tình yêu, chỉ là trả thù ở ta, chỉ cảm thấy đau
thấu tim phổi.
Đường Vân liền trong mộng cũng không nghĩ tới cô không muốn đối mặt ngày đó sẽ đến nhanh như vậy.
Mấy ngày liên tiếp, cô ăn ngủ không yên mà nghĩ muốn nói cho hắn biết ban đầu vô tâm giấu giếm, nhưng mỗi lần
lời nói đến bên môi, lại luôn là bị cô nuốt xuống.
Cô thật ra thì biết chính mình sợ là
cái gì, cô sợ sẽ mất đi anh? Cô biết anh ghét nhất thân phận phong viên
lại còn lừa gạt anh, bằng lấy trực giác nhạy cảm phóng viên, cô biết nếu như đàng hoàng nói cho anh biết, anh sẽ chỉ cảm thấy cô có dụng ý khác, cho rằng cô là từ toà soạn báo nào đó phái tới điều tra than thế của
anh , lấy tính cách của anh, anh sẽ không chút do dự kêu cô cút.
Ai? Nếu như cô có thể ít thương anh một chút, như vậy, cô sẽ có dũng khí nói ra chân tướng, cho dù rời đi anh
sẽ làm cô đau đến không muốn sống, nhưng cuối cùng sẽ có bình tĩnh một
ngày, nhưng mà, khi anh đã trở thành một phần trong sinh mệnh cô không
thể thiếu thì làm cô như thế nào có thể dứt bỏ được đây?
Tựu như hiện tại, anh chẳng qua cũng chỉ là hơi đến chậm một chút, cô liền đã đứng ngồi không yên ngẩng đầu chờ đợi.
Không cách nào phủ nhận, ngày qua ngày
dần dần đối đãi dịu dàng với cô, nếu là ở quá khứ, cô nhất định sẽ cho
là đây là anh bày tỏ yêu cô, nhưng hôm nay