
đem cô ôm đặt lên bàn, đem hai chân mềm mại cô đặt trên bả vai của mình, sâu hơn, mạnh hơn ở
trong cơ thể cô rút ra đâm vào, mỗi một cái đều thẳng tiến đâm vào cô
hoa tâm chỗ sâu nhất.
“Lôi. . . . . . A. . . . . .” Đường Vân sau một hồi dời núi lấp biển bỏ dở không ngừng thét chói tai, đầu
cuồng loạn mà lắc lư lấy, đôi tay bất lực siết chặt bàn .”Không. . . . . . Lôi. . . . . .”
“Không cho nói không?” Dư Lôi Ân cường
ngạnh nhấc ra tay của cô vòng trên cổ của mình.”Đáng chết? Cho anh? Anh
muốn tất cả của em?” Hắn ra sức đem lấy chính mình to lớn lần lượt
chen vào cô trong cơ thể chặt khít , cuồng dã đòi hỏi lấy.”Không cho
phép cất giữ, em phải cho anh toàn bộ?”
Hắn gần như thống khổ đòi hỏi làm cô
yếu ớt sụp đổ một cách dễ dàng, cho dù người đàn ông này vĩnh viễn sẽ
không yêu cô, cô như cũ sẽ yêu hắn tới mãi mãi, như vậy, cô còn có cái
gì có thể cất giữ này đây?
Vì thế, cô giao ra tất cả chính mình, cái gì cũng không còn giữ lại. . . . . .
*****
“Lôi.” Đường Vân bước nhanh vào thư phòng hắn .
“Em đã tỉnh?” Dư Lôi Ân từ trên máy
tính ngẩng đầu lên, bỏ máy xuống trên mặt hiện lên nụ cười cưng chiều , hướng cô ngoắc, “Tới đây, “
Đường Vân ngoan ngoãn mà đi đến bên cạnh hắn, lại bị hắn ôm lên đầu gối, vả lại lập tức bị hắn hôn.
“Ừ, tiểu bảo bối, em thật ngọt.” Hồi
lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, thõa mãn thì thầm, trên mặt vẫn dạng ấy làm
Đường Vân mê say mỉm cười.”Ăn đồ ăn cùng uống thuốc đau bao tử rồi
chứ?”
Như cũ phì phò thở gấp Đường Vân chột dạ rũ mí mắt xuống, âm thầm le lưỡi một cái.
Cuối tháng trước cô có một hôm trở về
nửa đêm nháo đau dạ dày, bị hắn không nói hai lời đưa vào trong bệnh
viện , cũng mời bác sĩ chuyên khoa nổi danh nhất tới thay cô làm kiểm
tra, sau kiểm tra hết dạ dày, hắn lại xin chuyên gia thay cô làm một
cuộc kiểm tra toàn thân, đem cô ngũ tạng lục phủ đều khám hết, nói là
cô quá gầy, không biết được có phải hay không còn có cái nguyên nhân gì
giấu giếm.
Vì vậy, cô chính là một lần phạm vào
đau dạ dày, lại bị giằng co suốt hai ngày mới có thể xuất viện, mà kiểm tra kết quả là, cô trừ có hơi viêm dạ dày bên ngoài, chuyện gì cũng
không có?
Nguyên tưởng rằng ra khỏi viện có thể
thoát ly khổ hải, lại không nghĩ rằng ngược lại cơn ác mộng mới bắt
đầu, bởi vì Dư Lôi Ân vẫn như cũ giữ nghiêm quy định đại bác sĩ , muốn cô ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, một ngày phải ăn đủ năm bữa ăn.
Mà cô thường ngày thích ăn đồ ăn vặt có hơn phân nửa bởi vì quá cứng hoặc quá khó khăn tiêu hóa, toàn bộ đều
bị hắn ném ra ngoài, vả lại nghiêm lệnh cô không được mua nữa, đáng sợ
nhất là, mỗi ngày còn bị hắn nhìn chằm chằm đúng hạn uống thuốc, một
ngày thức dậy phải ăn sáu viên thuốc lớn, một viên chừng năm đồng tiền
tiền xu lớn như vậy.
“Lại không ngoan phải không?” Dư Lôi Ân xệ mặt xuống lườm cô một cái, ôm lấy cô liền đi xuống lầu dưới.
Đường Vân ăn bữa ăn sáng muộn hồi lâu
sau, đã nhìn thấy hắn cầm thuốc tới đây, lập tức sợ hãi nuốt từng ngụm
nước bọt, cô đời này sợ nhất chuyện chính là uống thuốc đi.
“Không cần uống được không? Em hiện tại lại không đau.” Cô nũng nịu.”Có được hay không vậy, Lôi?”
Nhìn cô dáng vẻ nũng niu mặc dù long
hắn xao động, thế nhưng ngoài mặt hắn lại không chút thay đổi.”Dĩ nhiên không tốt? Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đứa ngốc giống như em sợ uống thuốc .” Mỗi lần vòng vo tới khi hắn nửa dụ dỗ nửa ép hạ mới
bằng lòng uống,ít chăm chú liếc cô một cái ,cô đều sẽ vụng trộm hắn nhổ
ra.
Yêu thương niết niết gương mặt của
cô,Dư Lôi Ân dịu dàng dụ dỗ nói: “Ngoan, hé miệng, em nhanh lên một chút uống, như thế này muốn đi nơi nào, muốn làm chuyện gì anh đều cùng em,
hôm nay anh có thể cùng em cả ngày đó?”
Đối mặt loại lợi dụ này, Đường Vân xem
hắn lại nhìn nhìn một chút nó —— thuốc trên lòng bàn tay , cuối cùng
cũng thuận theo hướng hắn tràn ra một chút dịu dàng cười lúm đồng
tiền.”Tốt thôi? Anh trước đi thay quần áo chứ? Em tự mình uống thuốc là
được.”
“Em thật sự là ngốc nghếch đến đáng
yêu, em cho rằng mánh khóe của em có thể giấu giếm được anh? Liên tiếp
thất bại, em còn dám tác oai tác quái nữa sao?” Dư Lôi Ân nhẹ giọng cười mắng lấy, lại bỗng chốc nheo lại con mắt đẹp uy hiếp cô, “Có phải hay
không lại muốn anh tự mình cho em uống rồi hả ?”
Đường Vân lập tức há hốc cái miệng nhỏ
nhắn, có một lần hắn trở về bắt được cô len lén nhổ thuốc ra, hắn lập
tức giận đến mặt xanh mét, không nói hai lời, cầm một phần thuốc khác
ngậm vào trong miệng sau, liền bắt được cô miệng đối miệng mạnh mẽ uy
cô uống , cũng may thuốc bao tử không quá khó nuốt, a di đà Phật? (ʼ□ʽ)
“Muốn làm cái gì?” Thấy cô ngoan ngoãn uống thuốc, hắn lại khôi phục vẻ mặt ôn hoà, ôm lấy cô đi ra phòng bếp.
Đường Vân bám chặt cổ của hắn lắc lắc đầu nói: “Không có gì đặc biệt làm. Anh thì sao? Anh nghĩ làm cái gì?”
“Anh sao —— em vẫn không rõ nhu cầu của anh sao?” Hắn mập mờ hướng cô chau chau mày, ý tứ tương đối rõ ràng,
nhưng không nghĩ tới lúc này cô lại không có đỏ mặt, ngược lại hét to
một tiếng, qua mức làm màng nhĩ hắn thấy đau.
“Thật may là anh không